. Buổi sáng vừa mới nhận điện thoại của Nghệ Hưng, buổi chiều thầy lại tựa như đòi mạng mạnh mẽ bức bách Bạch Hiền đến Vĩ Sĩ thăm dò đường đi. Cánh tay nhỏ nhắn của Bạch Hiền không lay chuyển được tráng kiện của thầy, cuối cùng cho dù tâm không cam tình không muốn cũng chỉ có thể tràn đầy đau khổ bất đắc dĩ lên đường. Nhưng, trời ơi, Bạch Hiền còn chưa chuẩn bị tốt đâu, nếu đột nhiên chạm mặt với Xán Liệt, cậu cũng không biết cậu có thể làm như không có việc gì mà khẽ mỉm cười dứt khoát không lay động hay không.
Đến Vĩ Sĩ, Bạch Hiền không thể không cảm thán một chút vì công ty xác thực đủ trâu bò! Hoành tráng! Đây là cảm giác đầu tiên của Bạch Hiền khi bước vào Vĩ Sĩ. Xán Liệt bất quá chưa tới ba mươi tuổi, lại có thể kinh doanh công ty có kích thước khổng lồ đến như vậy, thực làm cho người ta không thán phục không được.Trong nháy mắt Bạch Hiền thậm chí có cảm giác thế này: "Người cao cao tại thượng cấp đại tiên này, người khom lưng với anh ta nhiều như vậy, nhưng anh ta lại từng có tình duyên ngắn ngủi với tôi đây!" Sau khi cái ý nghĩ này lóe lên trong đầu lập tức xấu hổ vô cùng. Cậu làm sao có thể có ý nghĩ đáng bị coi thường như vậy! Ông xã Nghệ Hưng tên Kim Tuấn Miên, thì ra là giám đốc hạng mục Vĩ Sĩ, hiện tại đã được lên làm tổng giám hạng mục của Vĩ Sĩ. Bạch Hìên nói rõ với tiểu thư xinh đẹp ở quầy phục vụ, tiểu thư xinh đẹp lễ phép nói cho cậu biết:
"Kim tổng giám đã dặn nếu như có người đến tìm ngài ấy, mời trực tiếp đến phòng làm việc. Phòng làm việc của Quan tổng ở số 903 lầu 9, tiểu thư đi bất kỳ thang máy nào ngoại trừ cái số 1 ở ngoài đó là có thể đến."
Bạch Hìên tò mò thuận miệng hỏi một câu:
-"Thang máy số 1 không đến lầu 9 sao?"
- "Là thế này, tiểu thư, thang máy số 1 là thang máy chuyên dụng của tổng tài chúng ta."- Tiểu thư xinh đẹp cười trả lời
"Ồ"
Bạch Hiền chợt nghĩ chỉ cần cậu cách thang máy số 1 càng xa thì tỷ lệ nhìn thấy Xán Liệt lại càng nhỏ. Nhưng ông trời luôn không thể làm cho cậu sống yên ổn qua ngày. Khi Bạch Hiền đi thang máy số 6 dừng lại ở lầu 9, khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, trong thang máy, cậu đang muốn cất bước đi ra ngoài; ngoài thang máy là năm sáu người tinh anh âu phục giày da đang đi ngang qua thang máy, dẫn đầu, không phải Xán Liệt sao!,Ánh mắt của chúng tôi lại gặp nhau, sau đó, cả hai đều mặt không chút thay đổi thu hồi ánh mắt. Anh ta mang theo mọi người tiếp tục đi về phía trước, cậu mặt nở nụ cười thong dong bước ra thang máy.
"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt sau Kim Huy"
Khoảng cách lần trước gặp mặt đã cách xa hơn ba tháng. Ba tháng trước, chúng tôi tựa hồ đã thành công trở về người xa lạ. Giống như hai người xa lạ gặp mặt.Cậu tự nói với chính mình, như vậy, tốt lắm.
Vào văn phòng Kim Tuấn Miên rồi, cậu có quy củ chào một cái, sau đó cực ngoan kêu một tiếng:
"Xin chào Tổng Giám Kim!"
Kim Tuấn Miên "a" một cái cười ra tiếng nói:
"Bạch Hiền, sao em khách khí như vậy, lúc anh và Nghệ kết hôn chẳng phải chúng ta từng gặp sao, nhưng mà lúc ấy nhiều người cũng không tiếp đón tốt bạn học các em, nhưng em cũng không nên khách khí với anh như vậy, gọi anh là anh Miên được rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][LongFic][ChanBaek][NC-16]Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!!!
Fanfiction. Fic edit đầu tay của ta 💓💓