Bạch Hiền lau khô nước mắt nói với Lộc Hàm:
"Tiểu Lộc à, chuyện mới vừa rồi không cần nói với người khác, được không?"
Lộc Hàm nhìn Bạch Hiền như người xa lạ nói:
"Được tớ sẽ không nói với người khác. Thế nhưng Bạch Hiền, tớ đối với cậu mà nói, có phải cũng là "người khác" hay không?"
Bạch Hiền dùng sức lắc đầu thật mạnh nói:
"Tiểu Lộc à, có một số việc tớ không nói cho cậu, không phải là tớ không coi cậu là bạn, mà là chính tớ cũng không muốn đối mặt với chuyên này. Nếu như có thể, tớ muốn cả đời không nhắc tới họ!"
Lộc Hàm thở dài nhìn Bạch Hiền:
"Tớ không biết cậu nói có đúng hay không, tóm lại hôm nay tớ có chút tổn thương. Bất quá xem cậu có thể thẳng thẳn nói với tớ đó là anh cậu vì điều này tớ tạm thời không so đo nữa. Vào lúc này tớ chỉ muốn biết, chuyện tình cảm cậu định giải quyết như thế nào?"
"Ngay từ đầu, quyền chủ động đã không ở trong tay tớ."
Vì vậy Bạch Hiền căn bản không có biện pháp gì để giải quyết những phiều nhiễu do tình cảm đem đến, bởi vì tất cả cảm xúc "hỉ, nộ, ái, ố"("yêu, giận, vui, ghét") của cậu đều đã nằm trong tay Xán Liệt cả.
Lúc ăn cơm, Kim Tuấn Miên hướng về mọi người long trọng giới thiệu người "anh kế" của Bạch Hiền:
"Vị này là "đại soái ca" Hạ Tu, chúng tôi lúc chơi bowling thì quen biết nhau, hắn mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, bây giờ đang làm việc ở ngân hàng, thế nhưng cậu ấy là một chuyên gia tài chính rất giỏi, mọi người ai muốn mua cổ phiếu gì đó thì có thể tìm Hạ Tu hướng dẫn cho, Hạ Tu là bậc thầy ở phương diện này!"
(Hạ Tu là tên nguyên bản của nhân vật anh kế nhé ^^)
Kim Tuấn Miên vừa dứt lời, thì lập tức Hạ Tu trở thành tiêu điểm trên bàn ăn. Lộc Hàm bản thân chính là học kinh tế, vừa nghe nói Hạ Tu là người giỏi trong ngành tài chính, thì lập tức quên mất giữa Bạch Hiền và Hạ Tu có mối quan hệ đặc biệt, hai mắt chiếu sáng hướng Hạ Tu không ngừng hỏi lung tung này nọ. Bạch Hiền lại không biết Hạ Tu lại có tính nhẫn nại tốt như vậy, lịch sự nhẹ nhàng giải đáp tất cả thắc mắc của mỗi người, mặc dù nội dung tôi nghe không hiểu gì lắm, nhưng thông qua vẻ mặt si mê sùng bái của mọi người khi có được đáp án, cậu đoán rằng câu trả lời của anh ta nhất định rất giá trị. Một lát sau, Nghệ Hưng thấy mọi người vẫn cứ níu lấy Hạ Tu hỏi hoài không thả ra, liền mở miệng thay Hạ Tu giải vây:
"Hôm nay tôi gọi mọi ngươi tới không phải là để mọi người nghiên cứu cổ phiếu, chúng ta tới đây để ăn cơm, còn muốn nghiên cứu phát tài như thế nào cũng được, nhưng trước tiên phải ăn cơm xong rồi hãy nói!"
Lúc này mọi người mới chịu bỏ qua cho Hạ Tu. Khi ăn Bạch Hiền vẫn cúi đầu, cậu chỉ ăn cơm và thức ăn gần mình nhất ở trên bàn. Chợt một đôi đũa khác xuất hiện trong chén Bạch Hiền, trên chiếc đũa còn mang theo miếng thịt ba chỉ, đôi đũa buông lỏng, miếng thịt ba chỉ ngon lành rơi "lạch cạch" vào trong chén. Bạch Hiền thật sự xúc động tới mức rơi lệ! Vì từ lúc mới lên bàn ăn Bạch Hiền đã nhắm dĩa thịt ba chỉ ngon lành kia, nhưng khoảng cách đã khiến cậu chỉ có thể thèm thuồng mà nhìn, và cũng ngại ngùng không đưa đũa gắp. Ai là người tốt bụng như vậy, biết cậu thích ăn thịt ba chỉ? Bạch Hiền ngẩng đầu nhìn theo hướng chiếc đũa, nói tiếng "Cám ơn" tự đáy lòng. Nói xong Bạch Hiền mới phát hiện thì ra gắp thịt cho cậu, là Hạ Tu. Hạ Tu hời hợt trả lời:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][LongFic][ChanBaek][NC-16]Người Ta Vẫn Còn Là Học Sinh Đấy!!!
Fanfic. Fic edit đầu tay của ta 💓💓