Hai người nhìn nhau, nhưng không ai nói câu nào.
Uraraka thở hổn hển, nhưng vẫn ngước đôi mắt đã đỏ ngầu, mong chờ của mình lên người phía trước. Cô chắc chắn, vô cùng chắc chắn rằng người trước mắt chính là Deku, và cô hy vọng, anh cũng tự nhận điều đó. Cầu xin người phía trước là Deku, cầu xin...
Người đàn ông ấy nhìn cô, rồi mỉm cười. Anh từ từ đưa tay lên, nắm lấy tay Uraraka đang nắm lấy bên tay còn lại của mình. Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi anh, từ từ nói:
- ...Tôi xin lỗi...
Đoạn anh quay người định đi ngay. Uraraka tất nhiên không thể để cho anh đi một cách dễ dàng như vậy được, cô chạy lại, giữ một cánh tay của anh rồi ngay lập tức tuột băng vải ra khỏi tay anh trong sự ngỡ ngàng của chính anh. Quả nhiên, đằng sau mảnh băng ấy, là những vết sẹo chằng chịt, là sự xô lệch, tàn tật của những đốt tay. Nó giống hệt với tay của Deku.
- Vậy cậu giải thích sao về cái này hả!? Cậu do sử dụng sức mạnh quá đà nên mới có những vết sẹo này, tụi tớ biết hết!! Cậu giải thích sao về cái vụ xả khói hả!? Đó cũng là một trong số những năng lực của cậu mà!! Xin đấy Deku!! XIN CẬU THẬT ĐẤY DEKU!!! CẬU LÀ DEKU MÀ ĐÚNG KHÔNG?! ĐÚNG KHÔNG!?!?!? TRẢ LỜI TỚ ĐI!!!!
Rồi Uraraka quỳ rụp xuống đất mà khóc, nhưng tay vẫn không buông người phía trước. Cô cứ thế nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào tiếp tục nói lời cầu xin người kia là Deku.
Anh nhìn cô một hồi, rồi cũng quỳ xuống. Anh từ từ đưa cánh tay còn lại lên, cởi mũ của cô ấy, để lộ ra khuôn mặt đau khổ với hai hàng nước mắt đang tuôn rơi không ngừng. Anh ôm ngang lưng cô, rồi thủ thỉ bảo:
- Tớ xin lỗi, Uraraka-san...
Uraraka giật mình, cô lại ngước đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn anh, và vẫn là nụ cười ấy, nụ người của Deku, anh đang cười trìu mến nhìn cô, như thuở nào...
Cô tiếp tục bật khóc, rúc đầu vào người anh nức nở từng tiếng. Và bàn tay của Deku tiếp tục vỗ về cô, ấm áp đến lạ...
.
.
.
Tối hôm đó, Midoriya dẫn cô đến với nơi anh gọi là nhà anh. Đó là một căn hộ ở trong một tòa chung cư nhỏ bên bờ biển. Có lẽ nơi biển xanh đã luôn nằm trong tim của anh, đã trở nên không thể thiếu đối với anh.
Nói thật thì, Uraraka cũng đã từng đến nhà của Deku mấy lần ngày trước, nên cô vẫn nhớ rõ. Bây giờ, khi đến căn hộ này, cô khá bất ngờ. Nơi đây có cách bài trí đồ đạc, nội thất y hệt ngôi nhà xưa cũ của cậu ấy. Ngoài ra, ở ngay phòng khách, có một bức ảnh khá to được treo ở trên tường, đó là ảnh hai mẹ con anh hồi anh còn nhỏ. Cô nhìn thấy bác Midoriya vẫn đang nở nụ cười trìu mến, bên cạnh là một nhóc Deku dễ thương, hoạt bát.
Nhưng không hiểu sao, lần gặp lại này, cô lại thấy cậu không được vui vẻ như xưa nữa...
Midoriya mời Uraraka một ít trà giải nhiệt và một ít bánh mochi. Công nhận anh vẫn còn nhớ được việc cô thích bánh mochi, như ngày xưa vậy. Anh rót trà vào cốc, hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SLIGHT ALLDEKU] VÀ TRỜI BIỂN VẪN XANH
RandomMình viết truyện này theo thể loại hậu chiến tranh ấy. Cụ thể là Deku và hành trình vượt qua nỗi đau sau chiến tranh thôi Bối cảnh: Sau chiến tranh, hòa bình được lập lại, nhưng nó lại đánh đổi rất nhiều sinh mạng đã ra đi... Midoriya do quá ám ảnh...