8

95 17 37
                                    

- "Thế đấy, lại đi trốn việc. Trách nhiệm quá ha!"

Uraraka thầm than trong đầu, vì cô lại một lần nữa đi "trốn việc", theo như cô nghĩ. Thực ra thì do thứ 6 là lễ hội văn hóa trường liên cấp ****, vả lại cô cũng đã có giấy mời từ người bạn thân thiết nhất - Deku - nên cô cũng muốn đi. Có điều, xin nghỉ những hai ngày thế này thì cô cũng quyết định là sẽ làm bù thứ 7 và Chủ Nhật, và điều đó phiền phức vô cùng.

Hôm nay, Uraraka diện váy xếp ly màu nâu cùng màu với mái tóc của mình và áo thun trơn màu trắng, mang theo cả túi đựng đồ để đi đến lễ hội. Cô đi bộ đến đó, trên đường cũng có khá nhiều người đi cùng hướng nên cô nghĩ họ cũng đến lễ hội văn hóa này, dù sao trường đó cũng khá lớn, và cũng là trường học chính ở khu phố này.

Quả nhiên cô đã đúng, khi đến ngôi trường đó, cô đã sốc khi thấy độ lớn của ngôi trường liên cấp này, sốc luôn với cả sự đông người ở cái lễ hội văn hóa đây. Uraraka choáng đến nỗi cô tưởng cả thành phố đều tham gia cái lễ hội. Gần một nửa trong số những người ở đây có mặt đồng phục của trường nên cô càng sốc hơn trước sự đông đảo của học sinh. Các gian hàng bán đồ ăn đẹp mắt ngay lập tức xuất hiện trước mắt cô, với rất nhiều những món ăn khác nhau, như yakisoba, bánh takoyaki, và một quán bán bánh mochi đã thu hút luôn sự chú ý của cô, rồi gần như ngay lập tức, cô chạy lại đó tự mua cho mình một xiên bánh mochi dâu tây.

Người bán hàng ở đó cũng là một nam sinh của trường, dễ thấy với bộ đồng phục, nhưng có đeo tạp dề bên ngoài. Cậu nhóc đó khi bán hàng cho Uraraka, để ý kĩ thì cậu giật mình:

- Ơ, CHỊ LÀ- HMPH!!

Uraraka ngay lập tức bịt miệng cậu nhóc, rồi nói thầm:

- Xin nhóc đấy!

- Ô, à vâng ạ, em xin lỗi ạ.

Cậu nhóc cười khì gãi đầu, Uraraka cũng lân la hỏi chuyện khi vừa đưa miếng bánh mochi đầu tiên vào miệng:

- Thế nhóc không đi làm gì với lớp sao? Lớp không định tổ chức cái gì à?

- À, lớp em có tiết mục kịch, hài kịch ấy ạ. Em cũng có vai, nhưng bọn em tập duyệt nhiều lần rồi nên bây giờ nghỉ ngơi với ôn lời thoại một tí ạ. Em đang vừa ôn lời thoại vừa bán bánh đây ạ!

Cậu bé chỉ tay vào tập giấy để trên bàn bên trong quán ăn, Uraraka cũng gật gù. 

- Thế vở kịch là về cái gì thế? Em đóng vai gì?

- À thì... kiểu như hài hước ấy thưa chị. Nội dung kiểu như là về chuyện bình thường đời sống thôi cô, khó nói lắm ạ. Em đóng vai phụ thôi ạ.

Cậu bé ngại ngùng.

Trong khi họ đang nói chuyện, đằng sau Uraraka có một đám học sinh khác tầm tuổi cậu bé bán mochi đang khiêng bàn ghế vật dụng đi đâu đó, làm cô có phần hơi tò mò. Thế rồi cậu bé bán mochi hô lớn với chúng:

- Ê! BAO GIỜ DIỄN MÀ SAO CHUYỂN ĐỒ BÂY GIỜ THẾ?!

- TẦM MỘT TIẾNG NỮA CƠ! CÓ ĐIỀU NHIỀU HÀNG HÓA QUÁ NÊN LÀ PHẢI CHUYỂN SỚM!! 

[SLIGHT ALLDEKU] VÀ TRỜI BIỂN VẪN XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ