9

45 16 17
                                    

Lại một buổi sáng nữa. 

Uraraka thức dậy với gương mặt còn ngái ngủ. Thật sự thì khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô thực sự muốn ném luôn cái điện thoại ra chỗ khác. Nhưng rồi, cô chợt nhớ ra mình hôm qua vừa báo tin cho các bạn, nên vội lấy với tay ra lấy cái điện thoại rồi mở lên.

Hơn 100 cái tin nhắn, hơn 50 cuộc gọi nhỡ.

Uraraka suy nghĩ một hồi, cô quyết định để điện thoại ở nhà. Cô nắm khá rõ lịch trình của các bạn, nên cô cũng suy đoán được sẽ có những ai đang nghỉ hôm nay. Lớp của cô đều thuộc top 100 anh hùng của thế giới, chắc chắn họ sẽ phải rất bận rộn nên cô cũng không lo mình sẽ bị gọi điện làm phiền, còn những ai hôm nay nghỉ thì cô sẽ để điện thoại ở nhà để đề phòng.

Lí do vì sao cô làm điều này ư? Cô cũng chẳng biết nữa. Chắc do hôm qua mệt quá, hoặc cô muốn trêu các bạn. Nhưng cũng có lẽ là cô nghĩ việc này quá đường đột. Cô hô qua nhấc điện thoại lên, vô tình bấm dòng tin nhắn đó rồi gửi đi. Nhưng, nghĩ lại thì, cô cũng không muốn chuyện này vội vã quá. Cô vẫn muốn tìm hiểu thêm về cậu. Thẳng thừng mà nói thì, chính cô cũng chẳng thể hiểu nổi cô nữa...

Vừa nên, lại vừa không nên...

Hôm nay Uraraka vẫn đi làm như bình thường, vẫn phải giải quyết vài vụ tội phạm ăn cướp các kiểu.

Đang đi tuần tra, cô nhận ra mình đang đi ngang qua khu nhà của Midoriya. Nhìn thừ xa, cô có thể thấy vài người thợ đang ở đó, có lẽ đang sửa căn hộ của Midoriya. 

- Uraraka-san!

Uraraka giật mình, quay đầu lại, Midoriya đang gọi cô, tay anh vẫy chào. 

Cô để ý thấy anh đang đeo balo phía sau lưng, vẫn là chiếc balo màu vàng anh hay mang đi học, cô mỉm cười nhẹ, nhưng rồi liền thắc mắc:

- Cậu định đi đâu thế? Đeo balo làm gì vậy?

- À, tớ có tiết sau bữa trưa nay. Tớ chỉ dùng balo, không dùng cặp tài liệu gì cả đâu, trong đây toàn giáo án với tài liệu của tớ cả đấy. Nghe trẻ con nhỉ? 

Uraraka bật cười:

- Có trẻ con lắm đâu!? Ủa mà cậu không nghỉ làm hôm nay sao?

- Tớ có bị cái gì đâu mà nghỉ làm? Hôm qua cũng chỉ là sốc có một tí rồi lại lành thôi ý mà. Tớ trước còn bị chấn thương nặng hơn mà cũng không phải ở lại viện đấy thôi! - Midoriya vừa cười vừa nói. Uraraka nghe mà có phần ái ngại.

- Thế cậu giờ định đi đâu thế? Bây giờ cũng mới khoảng 9h thôi mà? - Uraraka nhìn đồng hồ.

- Tớ đi mua ít đồ, tí có gì đi làm thí nghiệm cho bọn học sinh xem, rồi có gì tớ tranh thủ ăn trưa, mà nếu vẫn còn thời gian thì có lẽ tớ sẽ đi chơi...Cậu biết đấy, ở nhà nguyên sáng cũng chán mà.

- Ừ

Uraraka lại để ý, dường như Midoriya đã coi căn bệnh như một phần của cậu từ lúc nào không hay rồi, mà cậu cũng chẳng có ý định chữa khỏi bệnh của mình. Cậu cứ cười, nhưng cậu thực chất vẫn đau, mà cậu có bao giờ tự mình nói rằng mình đang đau không? Có bao giờ cậu tự thổ lộ về những nỗi đau mà cậu phải trải qua không?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[SLIGHT ALLDEKU] VÀ TRỜI BIỂN VẪN XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ