5

107 21 6
                                    

*****

10 năm về trước.

Ten Akira vò đầu bứt tai nằm dài trên chiếc ghế xoay, riêng cái tuần qua là quá đủ cho anh để bị hành hạ rồi. Anh đã phải đối diện với con bệnh có thể nói là "suýt" giết luôn cả anh rồi. Bây giờ người bệnh nhân đó được chuyển luôn tuyến trên, nhưng có lẽ nó sẽ khiến anh bị ám ảnh hơi dài. Cuối cùng anh cũng đã có thời gian nghỉ ngơi, anh sẽ đi thăm gia đình của mình, với lại chị anh cũng mới có bạn trai, anh phải xem cái tên đó có xứng đáng với chị ấy không đã. Nghĩ vậy, anh từ phòng khám liền quay về nhà trọ của mình.

Phòng khám này của anh mới được lập lại cách đây hai tháng thôi, sau chiến tranh thì cái gì cũng phải xây dựng lại cả. Anh nhớ lại cái thời kì đó, công nhận thời điểm vừa rồi khó khăn với thót tim thật, tất cả mọi người ai cũng đã phải cố gắng nuôi trong mình hy vọng về một ngày hòa bình, và nếu có thể thì sẽ hỗ trợ các anh hùng chiến đấu ngoài kia về tinh thần, hoặc vật chất. Cái thời khắc mà vị Anh Hùng số 1 Deku tuyên bố hòa bình, quả thật cả Nhật Bản như vỡ òa, cuối cùng thì hòa bình cũng đã trở lại sau hàng loạt những nỗ lực ấy của tất cả mọi người. Và khi tất cả mọi người hợp sức để xây dựng lại mọi thứ, ai ai cũng hết mình hợp sức với nhau để gây dựng lại những gì vốn có của nơi đây, và tất cả đã làm được. Cái phòng khám của Ten cũng là nhờ có sụ hỗ trợ của rất nhiều người, và sự đầu tư của Chính phủ mới đầu tư cho mới có thể hoàn thành thế này chứ. Bây giờ ai cũng sống rất tốt cả, và Ten cũng đã trở lại đúng quỹ đạo của mình, cả trong công việc lẫn gia đình, lối sống của anh.

Đang chuẩn bị soạn đồ, thì chiếc điện thoại của anh lại reo lên. Anh nhấc máy lên, alo một tiếng, và người ở đầu dây bên kia nói:

- Ờm, chào anh. Anh là bác sĩ Ten Akira đúng không?

Ten sững người, trong lòng anh đang gào thét một cách đau đớn. Tuy đúng là bây giờ chưa phải lịch nghỉ phép của anh, nhưng anh đã định sẽ xin nghỉ sớm trước để giải tỏa, thế mà lại có người phá đám chứ. Tức là thế, nhưng anh vẫn trả lời:

- Đúng, là tôi. Cậu cần gì sao?

- Anh có rảnh vào Chủ Nhật tuần này không?

- Có, cậu muốn đến tư vấn tâm lí ư?

- ...Có lẽ là vậy.

Người ở đầu dây bên kia nói với giọng khổ sở, làm cơn tức trong Ten dịu xuống, thay vào đó là sự thương cảm. Chắc là người này đang cần lắm sự giúp đỡ của anh, và anh cũng đồng ý, và sắp xếp một cuộc hẹn. Nhưng khi anh hỏi tên, người bên kia lại trả lời:

- Hôm đó đúng 9h tôi sẽ tới, hiện giờ tôi chưa thể nói cho anh tên của tôi được, vì tính chất công việc. Tôi sẽ nói vào lúc đó, được không?

Ten hơi hoang mang, nhưng nghe người này có vẻ thực sự khẩn cầu anh, anh cũng nhẹ nhàng đồng ý. Thôi thì, kì nghỉ này đành phải để dành rồi.

Chủ Nhật tuần đó, Ten ăn mặc đúng với tư cách là một bác sĩ tâm lí, áo blouse trắng, bên trong là áo sơ mi, quần âu, ngồi chờ ở phòng khám từ lúc 8h, đúng giờ hành chính. Trong khi ngồi chờ, anh cứ canh cánh mãi trong lòng về người bệnh nhân này. Không hiểu sao, do linh tính nghề nghiệp hay là do cảm giác của anh, mà anh cứ cảm thấy người này sẽ đặc biệt hơn một chút nhỉ. 

[SLIGHT ALLDEKU] VÀ TRỜI BIỂN VẪN XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ