6

90 18 5
                                    

- ...Ý anh là...

- Có lẽ cậu bị ảnh hưởng quá nhiều từ cái trận chiến đó rồi.

Vị bác sĩ trẻ thở dài, vì anh biết rõ tính nghiêm trọng của chứng này. Và chính anh cũng biết, với cái tình trạng đó của Midoriya thì cậu khó có thể trụ vững trong cái ngành anh hùng này.

- ...Anh giải thích rõ cho tôi về bệnh của tôi được không?

Ten mím chặt môi, lần nào cũng vậy. Tuy là bác sĩ, nhưng bản thân anh cũng sợ phải tiết lộ cho bệnh nhân tính nghiêm trọng của nó, nhất là đối với người mà anh ngưỡng mộ, tôn trọng. Và bây giờ, anh đã là thế với Deku - người anh hùng của mọi người.

- ...Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, hoặc "Hội chứng hậu chiến tranh", chúng ta hay biết đến với cái tên PTSD. Tên gọi này là do PTSD thường gặp ở rất nhiều trong cựu quân nhân sau thế chiến tranh. Đây là một tình trạng nghiêm trọng có thể phát triển sau khi một người đã từng trải qua hoặc chứng kiến ​​một sự kiện sang chấn nghiêm trọng hoặc kinh hoàng, trong đó tổn thương thể chất nghiêm trọng xảy ra hoặc bị đe dọa tính mạng. 

- ...Vậy còn hậu quả? - Midoriya hỏi, trong sự lo lắng.

- ...Hầu hết những người trải qua một sự kiện sang chấn sẽ có những phản ứng có thể như sốc, tức giận, căng thẳng, sợ hãi và thậm chí là cảm giác tội lỗi. Những phản ứng này là phổ biến, và đối với hầu hết mọi người, chúng biến mất theo thời gian. Tuy nhiên, đối với một người bị PTSD, những cảm giác này vẫn tiếp tục và thậm chí tăng lên gây ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống. Và như trường hợp của cậu, tôi nói thẳng, có khi cũng sẽ gây nguy hiểm cho những người xung quanh cậu.

Deku chăm chú nghe rõ từng lời một của Ten. Tuy đó là những câu nói nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại như cứa thêm vào vết thương vốn có trên cơ thể cậu. Cậu càng nghe, cậu càng lo lắng vì nó mà mình sẽ không còn có thể giúp đỡ mọi người nữa. Cậu phải trở thành người anh hùng cứu giúp mọi người, với nụ cười trên môi, như All Might đã từng chứ. Cậu là truyền nhân của chú ấy, cả về sức mạnh lẫn ý chí mà...

- Thế...tôi có thể làm anh hùng được nữa không?

- ...Tùy thuộc vào tình hình của cậu. - Ten ngập ngừng. - Tạm thời bây giờ tôi sẽ kê thuốc và thực hiện trị liệu cho cậu. Nếu như trong vòng 1 tháng, bệnh của cậu mà nặng hơn... thì điều đó sẽ do cậu quyết định...nhưng nếu cậu vẫn muốn làm anh hùng...tôi chỉ sợ...

Midoriya mím chặt môi mình, co hai chân lên, rồi gục xuống hai đầu gối, ôm lấy hai chân mình thật chặt. Ten chỉ biết lắc đầu thở dài.

- ...Cậu có cần tôi kê thuốc bây giờ không? Hay là tí nữa? 

- ...Có lẽ...tôi cần thời gian...

Anh nghe thế thì cũng lẳng lặng đi ra, thầm tiếc thương cho cậu. Đang trẻ hơn cả anh mà lại chịu áp lực tâm lí nặng nề như vậy. Có lẽ cũng vì cái trọng trách mang trong mình quá lớn, cũng có thể là do lý tưởng đã hành hạ cậu...

Đến khoảng chiều tối, Ten lại vào căn phòng mà Midoriya đang nằm. Khi anh bước vào trong, cậu vẫn đang nằm đó, dựa lưng vào thành giường, tay buông thõng xuống, đôi mắt mở nhẹ ngắm nhìn khung cảnh chiều ngoài cửa sổ. Mặt trời vẫn đang dần lặn xuống, những tia ánh vàng theo đó chiếu vào đôi mắt xanh của cậu. Mặt trời cứ thế đi xuống, kéo theo bầu trời xanh. Và trời cứ thế tối dần, tối dần...

[SLIGHT ALLDEKU] VÀ TRỜI BIỂN VẪN XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ