3

137 23 3
                                    

Ochako Uraraka - Anh hùng Trọng lực Uravity - có một chuyến công tác hai tuần ở nơi Hokkaido. 

Hokkaido là hòn đảo chính ở cực bắc Nhật Bản. Nó nằm cách eo biển Tsugaru với đảo Honshu và được nối với đảo Honshu bằng đường hầm Seikan. Sapporo là thành phố lớn nhất của Hokkaido và là trung tâm hành chính của nó. Trong đôi mắt của người Nhật Bản, Hokkaido là một trong những nơi có thể nhìn thấy đường chân trời rõ nét nhất, một cách tự nhiên và đẹp đẽ nhất, và một trong những nơi có thể tìm thấy cảm giác thân thiết nhất với cội nguồn và cuộc sống. Mặt nước bình lặng, bãi cát nông màu xanh khi nước triều lên, từng bụi hoa nhỏ xinh xắn nở rộ với nhiều màu sắc khác nhau. Màu hồng tươi tắn, màu tím cao sang, màu vàng thắm thiết và màu xanh thanh tao, tất cả đều được kết hợp với nhau một cách đẹp mắt.

7h30' sáng, chuyến bay của Uraraka đã đến nơi. Cô bắt một chiếc taxi để đến quán trọ nơi mình đã thuê trước đó. Cô đã quá mệt khi phải dậy sớm từ lúc 4h để chuẩn bị, thứ cô cần nhất lúc này là một giấc ngủ đến chiều tà.

Chiếc xe cứ thế băng qua những nẻo đường. Hokkaido là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nên cũng dễ hiểu khi chỗ nào chiếc xe đi qua cũng thấy những đoàn khách du lịch tập nập đi đây đi đó. Ngoài ra, cô cũng thấy những anh hùng đang đi tuần tra, có người còn đang đi lo xử lí tội phạm. Cô đến đây với vai trò giống họ, trong hai tuần ngắn ngủi.

Chiếc xe dừng lại tại trước một khu nhà trọ. Một đó là một khu nhà gồm 4 tầng, chủ yếu có tông màu xanh lục, mái đỏ, có sân vườn, có ban công đầy đủ.

Bà chủ ở đó tiếp đãi cô rất niềm nở, thoải mái. Cô được sắp xếp cho ở tầng 2, phòng có cửa sổ hướng ra bãi biển.

Cô mất không quá lâu để sắp xếp đồ trong phòng. Xong xuôi, cô mở cửa sổ ra, ngắm nơi bãi biển ấy. Giờ là sáng sớm, biển lúc này vẫn đang giữ trong mình cái sắc xanh ấy của bầu trời, kèm theo đó là chút ánh sáng từ những tia nắng vàng rực rỡ.

Bất chợt, cô nhớ lại một hình bóng, một con người cũng rất thích biển xanh...

Đã được 10 năm kể từ khi hình bóng ấy biến mất rồi...

.

.

.

Sáng hôm sau là Chủ Nhật, chưa phải là ngày làm việc chính thức của Uraraka, nên cô khá thư thả. Tầm 8h sáng, cô quyết định sẽ đi dạo quanh nơi bờ biển này.

Hôm nay biển khá vắng, nên đây là một cơ hội tuyệt vời cho cô tận hưởng cái khoảnh khắc lặng im trên biển này. Đi dạo trên bãi biển, cát vàng và vài hạt sỏi li ti len vào từng kẽ đôi chân trần ấy, để rồi khi nhấc chân lên, chúng lại bị trôi đi, tuột xuống đất. Mùi hương nồng của muối từ biển xanh xộc lên mũi, nhưng lại làm cô dễ chịu đến lạ. Những con sóng cứ xô đẩy nhau, thi nhau tràn vào bờ, mang theo màu xanh thẳm của bầu trời kia. Những tia nắng buổi sáng chiếu lên vành mũ cô, chiều lên tà váy đang tung bay trong gió của cô. Bóng hình cứ thế in xuống đất, cô tưởng tượng cái bóng ấy giống như thiên thần đang chơi đùa cùng mình. Cô vung tay chân, xoay vài vòng, tưởng như mình đang chơi đùa cùng thiên thần cát vàng.

[SLIGHT ALLDEKU] VÀ TRỜI BIỂN VẪN XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ