ĐX 3: Quay lại

37 2 0
                                    

Linh Diên bị bệnh nằm liệt giường một tuần không thể đến lớp, các bạn cùng phòng lần nào cũng thay phiên nhau mang đồ ăn cho cô.

"Ngữ Băng, đều là lỗi của tớ..." Thi Nhiêu mắt đỏ hoe lau tay cho Linh Diên, trong mắt người kia trống rỗng, không biết đang suy nghĩ gì.

"Tớ cũng sai nữa, lẽ ra lúc cậu đề nghị đi nhà ma thì tớ nên ngăn cản mới phải, đằng này tớ vẫn cùng cậu thuyết phục Tiểu Diên."

Trong đêm khuya, Linh Diên cuộn tròn trong vòng tay Trâu Ngữ Băng. Trâu Ngữ Băng và Thi Nhiêu đều ở giường dưới, còn Linh Diên thì ở giường trên của Trâu Ngữ Băng, từ sau khi đi nhà ma về hai người liền ngủ cùng nhau ở giường dưới.

Sáng sớm hôm sau, Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng bị tiếng hét của Linh Diên đánh thức, cô chỉ vào giường tầng trên của Thi Nhiêu nói: "Có ma, có ma!"

Chiếc giường trống này thường được họ dùng để đồ lặt vặt, bây giờ được đắp một chiếc chăn mỏng, có một chỗ phình ra nho nhỏ - trông giống như là có người đang nằm trên đó.

Trâu Ngữ Băng vội vàng đi tới, nhấc chăn lên: "Tiểu Diên, đừng sợ, chỉ là đồ đạc thôi." Cô có chút trách móc liếc nhìn Thi Nhiêu, thật ra cô ấy cũng không ngờ rằng hôm qua tiện tay để cái chăn điều hòa lên đó thôi mà cũng khiến cho Tiểu Diên phản ứng mạnh như vậy.

"Tiểu Nhiêu, hôm nay cậu xin nghỉ giúp tớ đi."

Mỗi phòng ký túc ở trường đại học A đều có phòng tắm riêng, Trâu Ngữ Băng nhớ lại Linh Diên từng nửa đùa nửa thật nói rằng chính vì ký túc xá của trường đại học A có phòng tắm riêng mà cô đã từ bỏ trường đại học B.

Linh Diên thích sạch sẽ, lại sợ nóng, mùa hè cô thường tắm hai lần vào buổi sáng và buổi tối, thậm chí giờ nghỉ trưa cũng tranh thủ vào tắm một cái cho mát. Gần đây Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng đều chăm sóc Linh Diên, bọn họ bận rất nhiều việc nên không thể lo hết mọi việc, buổi tối chỉ dùng khăn lau mình cho cô.

"Xin lỗi cậu, hôm nay để tớ tắm rửa cho cậu thật kỹ." Trâu Ngữ Băng lấy hai ghế xếp nhỏ vào phòng tắm, Linh Diên ngồi một bên, cô ngồi một bên, Linh Diên luôn dựa vào Trâu Ngữ Băng như thể không xương nhưng cô cũng không ngại, đỡ lưng đối phương kiên nhẫn thoa sữa tắm lên.

Đầu vòi sen hướng vào môi âm hộ của Linh Diên, dòng nước chảy lâu khiến cô khó chịu bắt chéo chân, "Ngữ Băng... Tớ không muốn tắm nữa."

Trâu Ngữ Băng tắt vòi sen, đặt lại vị trí cũ, quấn Linh Diên trong chiếc khăn dài rồi bế cô trở lại giường.

"Ô... Ngữ Băng, tớ sợ..."

"Đừng sợ, có tớ ở bên cậu."

Các bác sĩ không phát hiện ra Linh Diên mắc phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là thể chất suy yếu và tinh thần kém đi, lúc đầu phụ đạo viên của trường không muốn cho cô nghỉ phép, sau đó khi tận mắt nhìn thấy tình trạng của cô đã ngây ra như mất hồn, lúc này mới dặn dò cô nghỉ ngơi cho tốt.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ