ĐX 8: Tâm động

37 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Linh Diên bị Trâu Ngữ Băng đá xuống giường, sau cú đá đó cả hai đều tỉnh dậy.

"Úi da..." Linh Diên ôm mông rưng rưng nước mắt nhìn Trâu Ngữ Băng, đối phương bế cô lên với vẻ mặt xin lỗi. Trâu Ngữ Băng: Chỉ duỗi chân một cái thôi mà... Nào ngờ đá người ta rớt đất.

"Cậu có sao không?"

"Đauuu..."

Linh Diên cảm thấy hai ngày nay cô như rơi vào kỳ Sao Thủy nghịch hành, hết bị va vào đầu rồi lại bị đá vào mông. Cô nằm trên giường, váy ngủ bị xốc lên, lộ ra chiếc quần lót cotton màu vàng kem và cặp mông sưng tấy.

"Ấy! Tớ xin lỗi..." Trâu Ngữ Băng bưng hộp thuốc tới, nhẹ nhàng giúp Linh Diên cởi quần lót, "Tớ có dầu thuốc để tớ thoa cho cậu."

Cô thoa dầu thuốc vào lòng bàn tay cho ấm, cẩn thận bôi lên mông Linh Diên, làn da vốn trắng nõn bị vết thương nhuốm đỏ, mỗi lần Trâu Ngữ Băng xoa vào cô lại đạp chân kêu lên đau đớn.

Trâu Ngữ Băng bị đá mấy cái, không thể bôi thuốc đàng hoàng, dang rộng hai chân đè lên chân Linh Diên, đối phương không thể cử động được nữa, toàn bộ sức lực đều dồn vào việc hú hét tru lên như ma sói.

"Úi úi! Đau quá... Nhẹ thôi!"

Sau khi thoa dầu khoảng năm phút, cửa ký túc xá 'cạch' một tiếng mở ra, những lúc ở trong phòng họ thường không khóa cửa mà chỉ khóa khi lên lớp và ra ngoài vào cuối tuần.

Đứng ở cửa là một cô gái tính cách hào sảng đang ngủ ở phòng đối diện, cô bị đánh thức, nhảy ra khỏi giường xem sáng sớm mà hàng xóm đã kêu la cái gì.

Vừa mở cửa ra, cô trợn tròn mắt.

"Các cậu đang làm---"

Trâu Ngữ Băng nghe tiếng quay người lại, cô đang đè lên người Linh Diên, hai tay vẫn ôm mông đối phương, Linh Diên bị đè, nghe tiếng liền quay mặt sang một bên, đôi mắt hạnh của cô lấp lánh những giọt nước mắt, mặt mũi cũng đỏ bừng.

"Các, các, các cậu tiếp tục đi!"

"Rầm" một tiếng, cánh cửa lại đóng lại.

Trong trường đại học không ai quan tâm đến mối quan hệ của bạn, họ cũng không quan tâm đến xu hướng tính dục của bạn, đặc biệt là Linh Diên và Trâu Ngữ Băng đều theo đuổi nghệ thuật, rất nhiều sinh viên cùng chuyên ngành muốn được tự do phóng khoáng theo ý mình muốn, hai người họ làm tới trên giường là chuyện lớn gì sao? Đương nhiên không. Chỉ tiếc cho các nam sinh đại học nào đó thường hay than vãn: "Quả nhiên, mỹ nữ đều 'tiêu hóa nội bộ'".

Nghe lời đồn về mình, Linh Diên rất cảm động vì con người ta bây giờ đã có cái nhìn thoáng hơn, nhưng...

Cô và Ngữ Băng, có phải là người yêu đâu!

Đang ăn, Linh Diên cắn đũa nói: "Ngữ Băng này... Gần đây cậu có nghe tin đồn gì về chúng ta không?"

"Đồn gì, đồn chúng ta cặp nhau ấy hả?"

Linh Diên đỏ mặt, "Tớ, tớ chỉ muốn hỏi xem là, cậu định giải thích thế nào?"

"Không tính thế nào cả."

"Hả? Không định nói gì sao?"

"Ừ, dù sao tớ cũng không có ý định yêu đương, vậy nên cậu cứ việc chặn con đường đào hoa của tớ lại đi!"

Linh Diên gật đầu, ừm... Chính cô cũng không muốn yêu, cho nên...

"Vậy chúng ta cứ cam chịu thân phận là một đôi hả?"

"Ừ, cũng được."

Có thêm thân phận "cặp đôi" cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống sinh viên của họ, dù sao họ vẫn phải ăn và đến lớp cùng nhau. Thỉnh thoảng thì ngủ cùng nhau.

"Tiểu Diên, tối nay xuống ngủ với tớ đi."

Lúc này là cuối tháng 10, Trâu Ngữ Băng sợ lạnh, phải ôm Linh Diên mới ngủ được. Linh Diên hất cằm lên: "Cái nồi nhỏ thì giấu được mà cái chăn điện thì không giấu được hả."

"Có cậu rồi còn cần chăn điện làm gì? Để dành tiền đó đi ăn Haidilao."

"Tớ chỉ đáng giá bằng Haidilao thôi sao?!" Linh Diên không đồng ý, "Tớ thấy là do cậu muốn ngủ với tớ thì có!"

Trâu Ngữ Băng kéo Linh Diên vào lòng, kề môi vào tai cô: "Đúng vậy... Tớ đúng là muốn ngủ với cậu~"

Hơi thở của đối phương khiến tai cô nhồn nhột, Linh Diên ngượng ngùng giãy dụa: "Tớ, tớ phải thay quần áo."

"Ừm ~" Trâu Ngữ Băng buông cô ra, cũng không tránh đi.

Hình như, hình như cũng không cần thiết phải tránh đi, trước đây không phải đều thay như vậy sao, đều, đều là con gái cả mà!

Linh Diên cởi cúc áo, tiếp xúc với không khí lạnh nên ngực run rẩy, dựng đứng lên, đầu ti cô vốn đã lớn lại còn rất nhạy cảm, lúc này khiến chủ nhân của nó xấu hổ phải co ngón chân lại.

Một bàn tay lành lạnh đưa tới, dùng đầu ngón trỏ nhẹ nhàng xoa nắn núm vú, "Đứng dậy rồi nè."

"Ư ừm... Tớ biết rồi~"

Linh Diên theo bản năng ưỡn ngực, muốn tiếp tục đưa cho đối phương, khi nhận ra mình vừa làm gì, mặt cô đỏ bừng xấu hổ, tai Trâu Ngữ Băng dường như cũng đỏ bừng.

Đối phương kéo chăn trùm lại cho Linh Diên, "Sao không nhanh thay quần áo đi? Không sợ lạnh cóng à!"

"Tớ, tớ..." Linh Diên cong người dưới tay Trâu Ngữ Băng, "Ngữ Băng, cậu quấn tớ chặt quá, làm sao tớ thay quần áo được?"

Trâu Ngữ Băng nhanh chóng thả lỏng người kia ra.

Hai người tắt đèn, mỗi người chui vào chăn riêng, tim đập "bình-bịch" trong đêm tối.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ