XĐ 3: Cô đơn

527 25 7
                                    

Sáng sớm hôm sau, tôi đi đến góc phố chờ nàng, thế nhưng ngay cả bóng dáng của nàng cũng không thấy. Đợi chừng nửa giờ, không thể đợi thêm được nữa, đành phải rời đi. Đến trường học thì đã muốn thật trễ, không ngoài dự đoán lại bị Địa Trung Hải 007 bắt lấy phun đầy một chậu nước miếng.

Khi đó tôi có linh cảm, tôi và nàng không thể trở lại như trước nữa.

Nàng không còn chạy đến lớp tôi mượn đồ linh tinh như trước, giữa trưa nàng cũng không kéo tôi đi căn tin gắp đồ ăn của tôi nữa, nàng tựa như hư không biến mất, thậm chí tựa như chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Ngẫm lại, nếu không phải hai năm trước vô tình đụng nhau, tôi và nàng chính là hai đường thẳng song song vĩnh viễn không bao giờ cắt nhau.

Liên tục nhiều ngày tôi đều ăn cơm ở trường học một mình, rất nhanh, cả trường đều biết giáo hoa cùng nữ sinh hay đi chung kia cãi nhau. Mà mẹ tôi lại không biết, vẫn một hộp đầy cơm và đồ ăn mặn như cũ, mẹ thật sự nghĩ là, con gái của mẹ ăn nhiều kinh khủng như thế sao. Về sau, tôi dứt khoát ngồi trong lớp ăn cơm, không thèm đi căn tin làm đề tài cho người ta nói tới nữa.

Tôi vẫn kiên trì mỗi ngày đến góc phố đó chờ nàng, nhưng vẫn không thấy nàng. Nhưng điều kỳ lạ là, mỗi lần đến đường dốc đó, cho dù không chở nàng, tôi cố hết sức cũng không chạy lên được, giống như phía sau tôi chở một cái bao rất nặng rất nặng không cách nào ném xuống, trong bao là cái gì, tôi cũng không biết. Tôi không còn nghe nhạc, cũng không còn nghe《Become the Wind》 mà tôi yêu thích nữa, Tôi sợ khi nghe đến giai điệu quen thuộc, sẽ nhớ đến nàng ngồi ở phía sau, nói huyên thuyên.

Người ta thường nói thế giới thật sự rất nhỏ, chạy đến đâu đều có thể gặp người quen. Nhưng khoảng thời gian đó, sân trường nhỏ bé như rộng ra đến vô tận, tôi và nàng lại hoàn toàn không gặp nhau lấy một lần.

Có đôi khi tôi rất muốn rất muốn đi tìm nàng, muốn biết nàng dạo này thế nào, mập hay ốm, có phải vẫn thích ăn thịt hay không, hiện tại người nào không may mắn bị nàng thích nắm tóc, buổi sáng đến trường có bị muộn không.

Nhưng đôi khi tôi lại thực sợ hãi thực sợ hãi nhìn thấy nàng, tôi sợ vừa thấy đến nàng sẽ nhớ tới đêm đó tôi nói những lời xúc phạm nàng, cùng với ánh mắt tuyệt tình cùng giọng điệu lạnh lùng của nàng. Tôi nghĩ, thiếu chút nữa tôi đã bị nhân cách phân liệt mà điên mất rồi.

Tôi vẫn chưa điên, đúng vậy, ngay cả điên tôi cũng không có tư cách.

Bà tám Giáp:"Các cậu biết gì chưa? Giáo thảo và giáo hoa quen nhau rồi!"

Bà tám Ất:"Cái gì?! Cậu nói hai người họ quen gì......"

Bà tám Bính:"Ngu ngốc a! Đương nhiên là dạng nam nữ quen nhau a!"

Quá bất hạnh, lần này tôi lại ngồi ở phía sau các nàng. Làm ơn đi, các người đến nơi khác trò chuyện được không, tôi thật là không muốn nghe a.

Nhưng mà, giáo thảo và giáo hoa quen nhau sao? Dạng nam nữ quen nhau? Làm sao có thể, không phải ánh mắt nàng rất cao sao, đối với giáo thảo đến nhìn cũng không thèm sao, lần trước tôi rõ ràng thấy tận mắt mà? Sau đó tôi bất giác nhíu nhíu mày.

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ