TACT 4

772 45 3
                                    

Lữ Tiểu Bạch ở nhà của ta hơn nửa tháng, cuối cùng cũng chịu đề xuất cáo từ. Vậy mà nương lại giữ nàng ở lại hết một tháng, nói cái gì nữ nhân sanh non đối với thân thể là thương tổn lớn nhất, cái gì lần đầu tiên sanh non về sau phải cẩn thận rồi đủ thứ chuyện linh tinh, ta ở bên cạnh nhàm chán gãi ngứa, hừ, ta thấy thân thể nàng ta "dũng mãnh" như thế chỉ cần tĩnh dưỡng ba ngày là được rồi, làm gì cần tới một tháng. Lữ Tiểu Bạch kia, chỉ vì ta thấy mẹ ta nhiệt tình, nên mới miễn cưỡng giữ ngươi lại thôi đó.

"Trường An a, lại đây, nương với con thương lượng chuyện này một chút." Nương thần bí nói.

"Chuyện gì ạ?" Vểnh tai lên rồi lại hếch mũi một cái.

"Cái con nha đầu này sao lại lỗ mãng như vậy a, bỏ tay xuống đi!" Nương nhéo lỗ tai ta một cái.

"Ôi, nhẹ thôi nhẹ thôi, con bỏ thì được rồi." Ta cực không tình nguyện buông tay.

"Trường An a, nương cảm thấy nhân phẩm Lữ cô nương kia thật không tệ."

"Nương, con mắt nào của người cảm thấy nàng không tệ?"

"Đứa nhỏ này, nói thế sao được, nương dùng hai con mắt, con làm sao vậy?"

"Được, cho dù nàng không tệ đi, vậy thì sao?"

"Nương muốn, nhận nàng làm con gái."

"Gì? Nhận nàng làm con gái? Có một đứa con gái còn chưa đủ a?" Ta kinh ngạc đến không thể tin được vào tai mình.

"Con? Con là con trai của ta a."

"Gì cơ, ai nói con là con trai của nương, con mới là con gái của nương, từ trong bụng nương đi ra, con gái chính hiệu trăm phần trăm!"

"Hừ, người khác đều nghĩ con là con trai, trừ ta với con ra, còn có ai biết con là một cô nương?"

"Nói, nói cũng phải, bất quá, nương, đang êm đẹp sao đột nhiên phải nhận nàng làm con gái?"

"Hủm? Aiii, Ta, chuyện đó, con, các con không phải đã gạo nấu thành cơm rồi sao, nương làm như vậy là thay con phụ trách Lữ cô nương rồi đó!"

"Cái gì! Nương, nương bị sốt hay sao vậy? Người ta còn chưa bắt con phụ trách, nương phụ trách cái gì chứ? Hơn nữa, nàng cũng mới sanh non..."

"Được rồi, con cho là ta mù chắc, con làm như nương không biết, nàng ta vốn không phải sanh non, là con đoạt đi đêm đầu tiên của người ta!"

"Hả? Nương, làm sao mà người biết được?"

"Hừ, dám lừa nương, con hả, còn non lắm!"

"Nương, con đây là vì cứu người..."

"Nương biết a, cho nên nương phải giúp con giữ Lữ cô nương lại."

"Nhưng mà nương a, hai chúng con đều là nữ tử, làm sao..."

"Nuôi dưỡng con hai mươi năm nay, còn không biết con sao?! Đời này con có thể ngoan ngoãn lập gia đình cho ta thì quỷ tin a! Giả nam nhân còn giả giống ."

"Hắc hắc, nương, Trường An không lấy chồng, Trường An cả đời ở̉ cùng nương!"

"Thôi đi, nương nửa thân mình đều xuống mồ, còn có thể cùng con bao lâu? Nương sợ là sợ con ở trên trần gian tịch mịch, cho nên giúp con tìm vợ!"

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ