TACT 1

2.2K 62 1
                                    

Ta họ Lý danh Trường An, tự xưng là Trường An kiếm khách, nhưng mọi người đừng gọi ta là Trường An công tử. Cái tên này từng làm ta buồn bực suốt một thời gian dài. Sau chín mươi chín đêm suy tư không có kết quả, ta cố lấy dũng khí đi tìm người tự xưng nhiều mưu trí là tên bạn tốt lưu manh Trương Đản Đản.

Trương Đản Đản là hảo hữu chơi chung từ bé của ta, lại nói tiếp coi như là một đoạn nghiệt duyên, người này từ nhỏ đến lớn, một bụng ý nghĩ xấu, chuyện tốt không làm bao nhiêu, chỉ phá phách là giỏi. Trương Đản Đản thật ra cũng có đại danh, nhưng vì cái tên Đản Đản này dễ đọc thuộc lòng, với lại gọi rất nhiều năm, thế cho nên tên thật của hắn là gì sớm đã bị ta bỏ quên sau đầu.

Thằng nhãi Trương Đản Đản này, ta thỉnh giáo hắn đã là nể mặt hắn lắm rồi, thế mà hắn còn nhân cơ hội đó mà lừa ta một bữa cơm. Được, xin mời, chỉ cần hắn có thể nói rõ ràng tại sao là Trường An công tử mà không phải Trường An kiếm khách là được.

Tiểu tử kia vừa uống thì người đã đỏ như heo quay, đến dạ dày cũng muốn xuất huyết, còn ôm bầu rượu quyết không buông. Vừa uống vừa nói, "Trường An công tử a, huynh có biết tại sao mọi người gọi huynh là Trường An công tử không?"

"Vô nghĩa, ta tìm huynh chính là muốn hỏi chuyện này, huynh còn hỏi lại ta?"

"Kiếm khách có ai mặt trắng thư sinh, nho nhã như huynh không?"

"Ta có như vậy đâu."

"Chết tiệt!" Hắn khinh thường chép miệng, "Bình thường huynh thích nói câu gì nhất a?"

"Nói câu gì?"

"Tới đích mới thôi!"

"Tới đích mới thôi là sao?"

"Tới đích mới thôi!" Nói xong, tiểu tử này liền gục xuống bàn.

Này, khá lắm, lừa lão nương hai bầu rượu liền quên đi? Khoan khoan, lão nương? Đúng, mọi người chớ có thấy kỳ lạ, cũng không cần hoài nghi hai mắt của mình có vấn đề, ngài không nhìn lầm, ta cũng không có nói sai, là lão nương -- Đúng, bản kiếm khách Trường An công tử, là nữ đó -_-|||.

Hành tẩu giang hồ, thân phận nam tử vẫn luôn tiện hơn so với nữ tử. Bản công tử từ ba tuổi đã lăn lộn đánh nhau tại chốn giang hồ, cho nên bây giờ vẫn không có ai biết sự thật bản công tử không phải "Công" (not a man =)))). Về phần "Giang hồ", cách phía đông thành Trường An có một hồ nước rộng hơn năm mươi trượng, xung quanh đó có bán nào là "Khương" a, "Hồ" a đầy đủ hết. Nói tới đây, ta lại muốn dài dòng một chút, Hồ (bánh hồ) với Khương (bánh gừng) thật là ngon a! ( Đây là cách chơi chữ đồng âm. Chữ "Giang" (sông) và chữ "Khương" (gừng) đều phát âm là "jiāng" :)))

Quay về chuyện chính, tiểu tử kia để lại bốn chữ xong liền hôn mê dưới bàn, làm hại ta dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể lôi hắn tha về nhà. Sau đó ta phát hiện, ta vậy mà phạm phải một sai lầm trí mạng, kiếm của ta, để quên ở quán rượu rồi! Tâm của bản công tử đều nhanh hối hận, trong lòng ta đem cái tên Đản Đản chết tiệt kia mắng suốt hai trăm tám mươi mốt, hai trăm tám mươi mốt lần!

Vội vã chạy về quán rượu, phát hiện thanh kiếm kia lại nằm trong tay một vị cô nương trẻ tuổi, cám ơn trời đất a, nàng vẫn chưa rút thanh kiếm kia, hết thảy đều còn kịp!

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] Đoản vănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ