Thời gian một nén nhang qua đi, Ta cùng nàng đều hồng hộc thở hổn hển.
"Thế nào?" Lữ Tiểu Bạch thật rụt rè hỏi.
"Hả? À, cảnh xuân, cảnh xuân đẹp quá chịu không nổi luôn a!" một câu này của ta, thực có thể là câu cuối cùng của Lý Trường An ở trên đời này a, lúc sau, ta thiếu chút nữa bị Lữ Tiểu Bạch vung kiếm đâm thành tổ ong vò vẽ...
Lữ Tiểu Bạch giết ta thì vui sướng, chứ ta thì sợ tới mức chạy trối chết. Sau chiêu thứ bảy bảy bốn mươi chín, lại đột nhiên "ạch" một tiếng liền ngã xuống mặt đất. Ta ở một bên, tới gần cũng không được, không tới gần cũng không xong, chỉ có thể dè dặt hỏi, "Tiểu, tiểu Bạch cô nương, ngươi, ngươi làm sao vậy?" Trên mặt nàng ửng hồng còn chưa lui, hai mắt sung huyết trừng ta, ta sợ tới mức trái tim bé nhỏ cũng nhảy dựng lên.
"Ưm" ngực nàng chấn động, lại phun ra một ngụm máu tươi.
"A, tiểu Bạch cô nương, ngươi, sao ngươi vẫn còn hộc máu? Không được rồi, chẳng lẽ vừa rồi không giải sạch sẽ? Nếu không thì..." Ta hướng Quan Thế Âm Bồ Tát thề, khi nói lời này là thập phần thành khẩn, trăm phần chân thành. Kết quả Lữ Tiểu Bạch thế nhưng trực tiếp cầm kiếm trong tay đâm về phía ta!
"Má ơi ~" ta sợ tới mức vội vã nâng mông né qua một bên.
"Không được nói lung tung, cẩn thận ta thiến ngươi!"
"Dạ! Aiii, bất quá, ngươi làm sao mà thiến ta được a? Ta cũng không phải..." Nói còn chưa nói xong, Lữ Tiểu Bạch lại dùng ánh mắt giết người trừng ta, ta vội vàng thu lời lại, trong lòng âm thầm cân nhắc, gay rồi, chẳng lẽ phải phế ngón tay ta ư? Sau này ta làm thế nào ăn cơm mặc quần áo chăm sóc mẹ ta!
"Lại đây đỡ ta đứng lên."
"Dạ."
"Bổn cô nương hiện tại cần tĩnh dưỡng, ngươi có nơi nào yên tĩnh không?"
"Nơi yên tĩnh? Nhà của ta a!"
"Được, vậy đi nhà ngươi."
"Dạ! Ủa? Đi, đi nhà của ta?"
"Sao, có ý kiến gì?" Hai mắt nàng trừng, ta sợ tới mức chân mềm nhũn.
"Không, không, Trường, Trường An cầu còn không được!"
"Hừ, ngươi đừng hòng có ý đồ xấu xa gì!"
Và thế là, ta dìu Lữ Tiểu Bạch trở về nhà của ta.
"Nươnggg ~ ơi --!"
"Ngươi, cái đứa nghịch ngợm này lại chạy đi đâu chơi, có mang nước tương về không?" Nương nhéo lỗ tai của ta quát.
"Nươnggg~" Ta ủy khuất kêu lên, thật là, ta đã lớn như vậy, nương cũng nên ở trước mặt tiểu Bạch cô nương chừa cho ta chút mặt mũi chứ.
"Ơ, vị cô nương này là?" Nương rốt cục chú ý tới Lữ Tiểu Bạch bên cạnh ta.
"Tại hạ Lữ Tiểu Bạch, kính chào Lý đại nương." Hừ, Lữ Tiểu Bạch này ở trước mặt mẹ ta thế nhưng rất biết "giả dạng ngoan hiền".
"Ai nha, cô nương thật xinh đẹp" mặt mẹ ta cười thành một đóa hoa cúc, hừ, còn ngại nếp nhăn không đủ nhiều a!
"Nương, Lữ cô nương hiện tại thân thể yếu ớt, phải ở nhờ nhà chúng ta vài ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH🏳️🌈Edit Hoàn] Đoản văn
De TodoNhững đoản văn bách hợp đã được edit - Enjoy - Editor: Dee S (SauSugar)