Chương 2: Lễ đường là nơi ta đính ước

148 12 0
                                    

Yêu đương, về lâu dài, là một điều rất phiền phức.

Hyunsuk từng không hiểu câu này nghĩa là gì, nhưng giờ thì anh hiểu sơ sơ. "Giờ", có nghĩa là khi Hyunsuk chia tay người bạn trai quen bảy năm của anh.

Bảy năm có dài không? Cũng có. Nếu xét cả đời người thì quả thực, bảy năm không phải con số ít ỏi; trong khi nếu so sánh bảy năm với thời gian tồn tại của vũ trụ thì bảy năm đó khéo chỉ bằng một phần nghìn của một hạt cát trên sa mạc.

Khi đã quen nhìn một gương mặt suốt hơn hai nghìn năm trăm ngày liên tiếp và bỗng một ngày phải tỏ ra xa lạ với gương mặt ấy thì quả thực, đó không phải chuyện gì vui. Càng không vui khi số bảy là con số mà Hyunsuk yêu thích. Người mà Hyunsuk yêu là một người rất tốt (?); dĩ nhiên, vì mắt nhìn người của anh không hề tồi, và anh cũng không ngu ngốc để luyến tiếc một tên tệ bạc. Chỉ đơn thuần là một ngày nọ, người đó chán anh, và cũng chán luôn việc hâm nóng tình cảm để bớt thấy chán trong mối quan hệ. Người đó thành thật, và Hyunsuk đồng ý chia tay.

Có lẽ chuyện không đơn giản như vậy; nhưng kệ đi.

Để nói thử xem Hyunsuk có còn yêu người cũ hay không thì chuyện này thực sự rất khó nói. Dù sao, ngay từ đầu, người nói cần là đối phương, đến lúc kết thúc, người nói không cần cũng là đối phương.

Khoảng thời gian ban đầu, Hyunsuk khá chật vật, thấy rằng cuộc sống của mình trống đi mất một nửa. Những ngón tay anh vẫn vô thức lướt trong trang cá nhân của một người, nhưng khác ở chỗ, anh phải kìm lại để không bấm vào phần tin nhắn, kìm nén thôi thúc muốn trò chuyện với người ấy những việc vặt vãnh linh tinh. Một thời gian sau thì anh quyết định đổi tài khoản mạng xã hội, dù bạn chung với người đó thì vẫn nhiều nhưng cả hai không còn là bạn nữa. Anh ăn nhiều hơn, lấy lại sức sống, tập làm quen với cuộc sống từ bảy năm trước, khi anh một mình, độc thân vui tính. Vậy mà trong ví tiền, chẳng hiểu sao anh vẫn giữ ảnh của người ta.

Được rồi, dừng lại đi. "Người ta" ở đây không phải là Park Jihoon. Vào khoảng thời gian mà Hyunsuk dở sống dở chết vì người yêu cũ, Park Jihoon cũng vừa lấy lại tinh thần sau một cuộc tình tốn rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Ngày ngày em đi làm rồi về nhà xem phim, tập tành chơi thể thao và đến phòng tập hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe.

Họ là hai đường thẳng không cắt nhau.

Từ bao giờ, Choi Hyunsuk bắt đầu trở nên im lặng. Có thể đó là do dấu hiệu của tuổi tác, cộng thêm chấn thương tâm lí sau chia tay, vậy nên anh khép mình, đồng thời nhìn cuộc đời với cặp mắt thờ ơ thêm một chút. Thờ ơ không có nghĩa là anh chán đời, chỉ là anh cảm thấy có lẽ anh nên dành nhiều thời gian hơn cho công việc, gia đình, bạn bè và trên hết là bản thân anh. Bây giờ, tình yêu đối với anh mà nói, có cũng được, không có cũng không sao.

Hyunsuk bớt tin vào tình yêu. Anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc sẽ yêu một ai đó khác sau khi đã rời xa mối tình từng là cả quãng thời gian khi còn trẻ, chẳng nghĩ đến việc mở lòng và đương nhiên, "vạn sự tùy duyên".

Nếu đã phó mặc cho trời, vậy thì loài người nên biết rằng, ông trời sẽ không bao giờ khách sáo.

Đấy là lí do một ngày nọ, Hyunsuk bị đẩy đi bàn bạc về việc kết hôn. Không phải cứ "hôn nhân ép buộc" thì có nghĩa là gia thế cả hai phải hiển hách, phải có địa vị chính trị hay quyền lực kinh tế; theo suy nghĩ của Hyunsuk, đó chỉ là việc cả hai bên gia đình môn đăng hộ đối giúp đỡ nhau trong việc làm ăn, đơn giản vậy thôi. (Đoạn này hơi cấn cô nương ơi, chương này văn nói nhiều quá) Thế nên anh gật đầu cái rụp, đồng ý ngồi trên chiếc bàn tròn với bên tay trái là bố mẹ mình, đối diện là thông gia, và ngay sát bên tay phải anh là người mà anh sẽ cưới.

[Hoonsuk] Cợt Nhả Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ