Chương 6: Mưa rơi nhẹ rơi

61 9 3
                                    

Nhưng hóa ra, Jihoon lại chăm chỉ học nấu ăn thật.

Dạo gần đây buổi tối, Hyunsuk phải ở lại tăng ca, vậy nên Jihoon về nhà trước. Nhiệm vụ đưa đón Hyunsuk về nhà thuộc về bác tài xế, còn em bạn đời của anh ở nhà, thân đeo tạp dề, vào bếp cùng phụ bác Ahn nấu nướng. Mấy hôm đầu tiên Jihoon chỉ được làm mấy thứ như thái hành, thái các loại củ, rồi nhặt rau, cắm cơm, được tầm hai tuần như thế thì em bắt đầu vào bếp cầm chảo. Em đứng xa chảo dầu cả mét, lúc cho cá vào, dầu chưa kịp bắn tung tóe đã thấy em bỏ của chạy lấy người.

Hyunsuk không có nhiều cơ hội được nhìn thấy em đứng trong bếp. Một phần vì công việc bận rộn nên anh không về nhà sớm, phần còn lại vì Jihoon không muốn cho anh nhìn thấy bộ dạng "mất mặt" của em lúc nấu ăn. Trái lại Hyunsuk cũng không có nhiều hứng thú, anh chỉ cười cười nghe bác Ahn thuật lại sự tình.

Bác Ahn bảo với anh, "Kể từ khi cưới cháu về, nhìn Jihoon có sức sống hơn trước nhiều lắm."

Hyunsuk nghĩ về điều đó nhiều. Hai người sống cùng một nhà, nếu có thể yêu đương thì sẽ tốt hơn. Chẳng qua là cùng nhau trải qua bốn tháng, hai người họ mới chỉ thân hơn một chút. Có nhiều thứ cả hai không biết về nhau, vậy nên trông họ giống như bạn bè hơn là tình nhân.

Thực ra thứ mà Hyunsuk quan tâm không phải là việc họ sẽ ra sao, anh suy nghĩ nhiều là vì, đúng thật là anh chưa bao giờ thấy Jihoon không có sức sống. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Jihoon đã thể hiện khía cạnh là một đứa trẻ khó nuôi. Càng ở với nhau lâu ngày, anh mới phát hiện ra em chính là một cái loa phát thanh chính hiệu. Jihoon nói rất nhiều, nói đến nỗi làm anh nhức đầu nhức óc. Lúc ăn sáng em cũng nói, đi xe đến chỗ làm cũng nói, lúc gặp nhau ở nhà cũng nói. Nhiều lúc Hyunsuk tự hỏi, rốt cuộc em lấy đâu ra nhiều câu chuyện thế.

Nhưng anh cũng để ý, hình như Jihoon không nói gì nhiều về cảm xúc của bản thân em cả. Trừ phi cần nói chuyện nghiêm túc, như hôm em nói rằng em không thích anh đặt hình người cũ trong ví, còn lại, anh rất ít nghe em nhận xét về người khác.

Lúc anh nói chuyện này với Jihoon, em cười bảo: "Không phán xét người khác thì không phải tốt hơn hay sao?"

Bây giờ là nửa đêm. Cả hai cùng thức xem bóng đá. Jihoon không có hứng với bóng đá mấy, nhưng hôm nay có bình luận viên em yêu thích tham gia vào chương trình bình luận nên em muốn xem. Hyunsuk yêu thích bóng đá nên lẽ dĩ nhiên là anh sẽ không bỏ lỡ bất kì trận bóng nào. Họ đang cùng đứng trong bếp. Hyunsuk chống nạnh, nhìn em lóng nga lóng ngóng đổ nước nấu mì xuống bồn rửa, sau đó em mở nắp, đổ mì ra tô rồi thêm gia vị, trộn vào mì theo công thức.

Jihoon nấu mất hai mươi mốt phút bốn giây mới hoàn thành xong hai tô mì. Ban đầu Hyunsuk bảo em là thôi để anh nấu cho rồi, nhưng Jihoon vừa xem Rakkidol vừa quả quyết, "Để em làm. Kiểu gì em cũng nấu ngon hơn hai nhóc nhà Treasure."

"Mặn quá."

Hyunsuk buông đũa ngay từ miếng gắp đầu tiên, trong khi Jihoon ngồi cạnh anh đang cố đấm ăn xôi: "Em thấy hương vị cũng đậm đà đấy chứ."

Nhưng nói xong thì em cũng gác đũa. Cả hai mở nắp lon bia, vừa uống vừa ăn khô gà đã chuẩn bị sẵn. Trận đấu bóng đá trên ti vi diễn ra sôi nổi, Hyunsuk thì cứ hết ồ rồi à, hết "Vào!!!" lại vỗ đùi đánh đét vì tiếc cho một pha xử lí lỗi của cầu thủ thuộc đội bóng yêu thích. Jihoon, dù không hiểu gì về bóng đá, nhưng cũng vẫn phản ứng rất nhiệt tình nếu thấy đội Hyunsuk ủng hộ đang tạo ra những pha tấn công nguy hiểm lên khung thành đội bạn.

[Hoonsuk] Cợt Nhả Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ