Chương 9.2: Vì mình yêu em

55 9 0
                                    

Thế là đêm đó, Jihoon phải ra sô pha nằm thật.

Buổi sáng Jihoon dậy trễ hơn Hyunsuk. Hyunsuk xuống phòng khách, thấy Jihoon nằm co ro trên ghế. Bình thường em luôn dậy sớm hơn anh, nay không biết vì lí do gì mà nằm ườn trên ghế không chịu dậy.

Ngày hôm nay hai người có hẹn với gia đình đi mua sắm. Gia đình nhà họ Choi với Jeongwoo hẹn họ ở nhà của bố mẹ Park. Chủ yếu là hai người mẹ cùng đi mua sắm, kéo thêm ba thằng con trai đi theo xách đồ. Ngày nghỉ nên cả hai chẳng có lí do gì để từ chối.

Ngủ một giấc dậy mà Hyunsuk vẫn còn giận dỗi. Jihoon không dám bế anh ra xe, mà hôm nay em thấy toàn thân cũng hơi mệt mệt nên đành đánh xe đến trước cửa, Hyunsuk ung dung mở cửa xe ngồi vào. Anh vẫn ra vẻ như không có gì, nhưng lúc Jihoon hỏi thì lại không đáp. Thực ra lúc nào Jihoon cũng đóng vai cái loa phát thanh, Hyunsuk - với danh dự của một kẻ nghiện điện thoại chính hiệu, chỉ ngồi một bên bấm điện thoại, lâu lâu đáp lại mấy câu. Việc Hyunsuk không đáp, hoặc đáp qua loa, nói thẳng ra là chuyện thường ngày ở huyện. Nhưng hôm nay Jihoon thấy rất buồn, rất bất an khi thấy anh ra mặt làm lơ mình.

Xét cho đúng thì việc đẹp trai, ăn nói có duyên, giọng nói dễ nghe, cười xinh và có sức hút không phải là lỗi của em. Việc được nhiều người yêu thích, tán tỉnh cũng không phải lỗi của em nốt. Jihoon thậm chí còn không biết là bản thân em được tán tỉnh và em cũng không có tình ý gì với những người xung quanh em. Ngày nào em cũng đi làm rồi lại về đón đưa anh chồng, rồi lại nấu nướng, làm xong một số công việc tồn đọng, rồi ngủ nghỉ, sáng dậy lại đi làm. Em không mập mờ với ai, không gieo hy vọng cho ai hoặc đơn thuần là em vô tâm đến mức không nhận ra là người ta có hy vọng với em.

Người ta thích em thì làm sao em cản được. Gần chục năm đi làm, Jihoon có bao giờ thấy ai tỏ tình với em. Không lẽ em cứ bán tín bán nghi hết người này đến người nọ. Trong chuyện này, em thấy Hyunsuk siêu vô lí. Nhưng em thích sự vô lý đó, thích luôn cách anh ghen tuông hờn dỗi như trẻ con. Và nếu Hyunsuk trẻ con thì Jihoon sẵn sàng bị coi là trẻ trâu để có thể ở cạnh anh, vậy nên suốt một đêm em đã ngậm ngùi nằm ngủ trên chiếc sô pha vốn không êm cho lắm.

Ngậm ngùi chịu đựng luôn cả sự ngang bướng của một con trâu điển hình như anh.

Jeongwoo đi sát sát Jihoon. Hyunsuk và hai vị phụ huynh đang đi phía trước chọn đồ nội thất cho căn hộ riêng của Jeongwoo, hai anh em nhà Công Viên hiển nhiên bị bỏ lại đằng sau. Jeongwoo ghé sát tai anh mình thì thầm, "Dạo này anh trai em còn bị đuổi ra sô pha không ta?"

"Hôm qua mới bị nè." Jihoon đáp lời, kèm theo một nụ cười ra chiều bất đắc dĩ.

"Jihoon!"

Bà Park quay lại gọi Jihoon: "Con lại đây chọn rèm cửa đi. Nhà hai đứa cũng phải tân trang chứ."

"Con lấy màu tím." Hyunsuk chỉ tay vào một mẫu rèm trong quyển sách giới thiệu mà nhân viên đưa cho anh. Jihoon từ phía sau tiến lên, nhìn vào mẫu anh chỉ rồi phản đối.

"Màu tím đó đậm quá, đặt ở phòng khách sẽ tối. Em thấy có màu xanh này ổn hơn này."

"Anh thích màu tím."

[Hoonsuk] Cợt Nhả Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ