Chương 5: Và anh sẽ luôn dành cho em một chỗ (trong tim mình) (*)

70 11 4
                                    

Lãng mạn vậy là đủ rồi.

Sáng hôm sau, khi Jihoon và Hyunsuk thức giấc thì bác Ahn giúp việc đã có mặt sẵn ở trong nhà và bày ra một bàn đồ ăn toàn mấy món mà cả hai người cùng thích. Bác xuất hiện đột ngột làm đôi uyên ương mới cưới không kịp trở tay.

Jihoon và Hyunsuk không cùng gu ăn uống; ví dụ như nếu Hyunsuk rất thích cà phê thì Jihoon lại không thể uống nổi một loại đồ uống có vị đắng nào dù chỉ là một ngụm. Nấu ăn cho cả hai người quả thực là một vấn đề nan giải.

Bác Ahn năm nay hơn năm mươi tuổi, là một người phụ nữ có hai đứa con gái đều đã đi lấy chồng xa. Bác là một người phúc hậu, theo Hyunsuk nhận xét; nhưng Jihoon chỉ thở dài khi nghe anh nói vậy. Em ngán ngẩm bế anh trên tay, rất ung dung phản bác: "Để mà xem, hôm nay mà không có chuyện thì chẳng khác nào cái thủ đô này có bão lớn."

Dự báo thời tiết bảo hôm nay nắng đẹp trời trong; vậy nên đúng là nhà xảy ra chuyện.

Đang giờ nghỉ trưa, Jihoon gửi cho anh một file âm thanh.

[Thấy chưa, em đã bảo là kiểu gì cũng có chuyện mà.]

[Sao đó?]

[Mẹ anh mới gọi cho em. Chuyện giường chiếu. Anh nghe đi thì biết.]

Mẹ Choi: "Mẹ nghe nói con ngủ riêng một phòng, không ngủ chung với Hyunsuk?"

Jihoon: "Dạ đúng rồi ạ."

Mẹ Choi: "Hai đứa có vấn đề trong chuyện tình cảm hay sao?"

Jihoon: "Chính xác thưa mẹ."

Mẹ Choi: "..."

Jihoon: "Mẹ làm ơn về bảo con trai mẹ cho con vào ngủ cùng đi ạ. Con hứa lần sau sẽ không làm mạnh như thế nữa, đảm bảo hôm sau vẫn xuống giường đi làm được. Mà kể cả anh ấy không thể xuống giường thì con vẫn bế anh ấy đi khắp nhà được, vậy nên mẹ bảo anh ấy đừng có sợ con nữa, con cũng có ăn thịt anh ấy đâu..."

Hyunsuk, tai đeo tai nghe, một tay cầm điện thoại, tay còn lại ôm trán, chưa kịp tải xuống mớ thông tin vừa rồi. Điện thoại trên tay anh rung lên, báo có tin nhắn mới đến.

[Kẻo mẹ em gọi cho anh đấy. Mặt dày lên nha anh ơi, nếu anh không ngại thì người ngại không phải anh.]

Jihoon tiên đoán như thần.

Chính xác là ngay sau tin nhắn ấy, mẹ Park liền gọi điện cho anh. Hyunsuk bắt máy, nói những chuyện sơ sơ ngoài lề trước khi mẹ Jihoon lặp lại cùng một câu hỏi: "Mẹ nghe nói con ngủ riêng một phòng, không ngủ chung với Jihoon?"

"Dạ đúng thưa mẹ."

"Là Jihoon tự ý chuyển phòng, không muốn ngủ gần con hay sao?"

"Không phải đâu ạ."

Bà Park nóng ruột, tính tình bà vốn bộp chộp nên càng đâm ra lo lắng. Bà cứ tưởng Jihoon và Hyunsuk sẽ nói khác nhau, ai mà ngờ được cả hai thằng con trai đã thông đồng từ trước. Hyunsuk trổ tài diễn xuất, ngập ngừng một hồi lâu trước khi nói (đúng hoặc không đúng) sự thật:

"Mẹ về bảo lại Jihoon đi ạ. Người gì mà trâu bò muốn chết, làm từ tối đến đêm, từ đêm đến gần rạng sáng, làm con đứng còn không vững huống chi đi làm, vậy mà còn không chút ăn năn hối cải nào hết, hôm sau lại còn muốn đè con ra làm tiếp. Tức quá nên con đá ẻm ra ngoài ngủ, chừng nào biết chừng mực thì con cho vào."

[Hoonsuk] Cợt Nhả Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ