Chương 9.1: Hòa hợp

68 12 3
                                    

Những khoảnh khắc lãng mạn nói chung không có nhiều. Hoặc có nhiều, nhưng chính người trong cuộc lại không cảm nhận được sự lãng mạn ấy.

Tháng năm trôi dần, trôi dần.

Jihoon vẫn thường xuyên đi làm, Hyunsuk vẫn hay tăng ca, bọn họ suốt ngày ôm máy tính xách tay để làm việc tại nhà, gần Tết Âm lịch nên có khi hai, ba giờ sáng thức dậy để lên kế hoạch cho công việc là chuyện bình thường.

Hyunsuk dần quen với một bạn cún cao gần một mét tám suốt ngày ôm anh khi đi ngủ, quen với cảnh hàng đêm nằm tách xa nhau nhưng cứ sáng là thấy người kia nằm ngoan trong lòng mình. Anh quen với một mái đầu đủ tiêu chuẩn làm tổ cho bất kì loài chim nào vào mỗi sáng sớm, quen với hai bên má sưng vù và giọng nói ngọng của một chàng dẫn chương trình, quen với việc giả vờ ngủ và đợi ai kia thơm nhẹ lên mặt như một cách chào buổi sáng.

Jihoon vẫn dậy sớm, không sớm bằng con gà nhà hàng xóm nhưng đủ để nấu cho anh bạn đời một bữa sáng thịnh soạn. Em vẫn bế Hyunsuk ra xe đều đặn, vẫn tìm cách thơm cái chóc lên má Hyunsuk mỗi lần đưa anh đi làm. Nếu trùng giờ tan làm thì đón đưa nhau về nhà, nếu không trùng thì Jihoon về nhà trước rồi lại nấu nướng, dĩ nhiên là không bao giờ nấu mì.

Từ khi cưới chồng, Jihoon thấy mình khác hẳn. Trước kia lúc đi làm, em chỉ mặc đơn giản là áo polo thêm quần tây dài các thứ. Cưới chồng về, ngày nào em cũng mặc áo sơ mi đóng thùng, thơm tho tươm tất rồi mới chịu ra khỏi nhà. Hôm thì sơ mi kẻ sọc, hôm thì sơ mi trắng, hôm thì sơ mi đen, hôm thì sơ mi xanh chia làm hai bên đậm nhạt rất kiểu cách.

Người đẹp vì lụa; kể từ khi kết hôn, Jihoon cảm thấy bản thân em rất nên phô diễn sự quyến rũ của mình ra ngoài, đương nhiên là để Hyunsuk ngắm. Hyunsuk làm trong giới thời trang, mắt thẩm mỹ rất tốt. Jihoon trước giờ không phải kiểu người ăn mặc xuề xòa nhưng bây giờ cứ ra đường là sẽ cố ý trưng diện thật đẹp, không làm Hyunsuk xấu mặt. Mà đàn ông mặc sơ mi là quyến rũ nhất rồi, chắc chắn là như vậy, kể cả không phải vậy thì nó vẫn phải là như vậy. Em nói một là một, hai là hai.

Còn nếu Hyunsuk nói ba thì chắc chắn không thể là bố.

Hồi trước Hyunsuk giống như cái công tắc điện, Jihoon cứ bật anh tanh tách, chẳng chừa cho anh chút mặt mũi nào. Còn bây giờ thì anh là cái nóc nhà - cái nóc mà Jihoon không lật nổi, cũng không dám lật.

Có lần Hyunsuk hỏi em: "Bình thường MC có trang điểm không?"

"Có. Nhưng mặt mũi như em là ít tốn phấn nhất rồi đấy." Nói rồi em còn tặng kèm cho Hyunsuk một nụ cười mà em cho là rất sát trai.

Jihoon không phải kiểu đẹp không tì vết, em cũng không phải kiểu người quá tự tin vào bản thân, nhưng trước Hyunsuk thì cứ bốc phét đã rồi tính.

Kết hôn rồi, em còn thấy mình đảm đang hơn nhiều. Hồi xưa lúc ở nhà mẹ đẻ, có một lần em lỡ chân đá đổ nguyên một nồi mì mà cả nhà chưa ăn được miếng nào. Chuyện đó trở thành huyền thoại, mỗi lần ăn mì là mẹ em phải đem ra cà khịa em mấy lần mới chịu được. Nhưng khi cưới Hyunsuk về rồi, em không những không phá của mà lại còn học nấu ăn, tay nghề ngày một nâng cao. Nếu trước kia phải dậy sớm hơn con gà nhà hàng xóm thì mới kịp nấu đồ ăn sáng cho Hyunsuk, thì bây giờ, em vẫn luôn kịp nấu cho anh dù em thức dậy vào lúc con gà nhà hàng xóm đã gáy đến phút bù giờ thứ ba.

[Hoonsuk] Cợt Nhả Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ