Chương 11.1: Đụng thì trụng

54 9 3
                                    

Park Jihoon thật đúng là vĩ đại, siêu cấp vĩ đại.

Quay lại một giờ trước.

"Suk..." Người bên kia thều thào: "Giúp anh..."

"Giúp... giúp cái gì cơ?" Hyunsuk lắp bắp hỏi lại: "Anh đang ở đâu?"

"Ở... nhà..."

Hyunsuk cúp máy, lúc này anh mới để ý Jihoon đang nhìn anh chằm chằm. Cả hai khựng lại một lúc trước khi em đứng lên, "Anh đi đâu, để em đưa anh đi."

Nói thật thì ngay lúc cúp máy, Hyunsuk đã hối hận vì nhận lời.

Thấy anh ngồi im không phản ứng, Jihoon thở dài: "Sao vậy, đi thôi. Anh biết chỗ không? Chỉ đường đi, để em đi lấy xe."

Lỡ phóng lao thì phải theo lao.

Lần đầu tiên trong đời có người gọi đến cầu cứu anh, nhưng điều anh quan tâm ngay lúc này là Jihoon đang nghĩ gì. Hyunsuk xin thề có trời có đất, anh đúng là có si tình, đúng là có giữ ảnh người ta trong ví, đúng là từng đi quẩn quanh trong trang mạng xã hội của người ta, nhưng chấm dứt là chấm dứt, anh không liên lạc, cũng chưa từng có suy nghĩ quay lại với người cũ.

Mười hai giờ ba mươi hai phút đêm, họ tìm đến ngôi nhà của người yêu cũ Hyunsuk. Mật khẩu nhà vẫn như xưa không thay đổi, Hyunsuk lúng túng mở cửa bước vào trong trước con mắt thận trọng của Jihoon. Nhà cửa tối om, Hyunsuk tìm công tắc mở điện lên liền thấy một người ngã gục trên sô pha, sàn nhà vương vãi miểng thủy tinh bể từ chiếc cốc uống nước.

Đó là lí do hai người họ đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Jihoon cõng người yêu cũ của Hyunsuk ra xe rồi chở đến bệnh viện, Hyunsuk đương nhiên đi theo. Cho đến khi nằm trên cáng mà người kia vẫn bất tỉnh nhân sự, báo hại cả hai người họ lo đến mức mặt mũi xanh xao.

"Là người trong bức ảnh ấy hả?" Jihoon dựa lưng vào ghế, một tay xoa mắt, giọng đều đều.

Hyunsuk không biết nói gì, chỉ đành gật đầu.

Nhất Jihoon, chưa biết ai là ai đã nổi máu anh hùng trượng nghĩa, cứu qua cứu lại thế là cứu luôn người tình bảy năm của chồng mình.

Mặt mũi Jihoon lúc này tỉnh như sáo, em không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ cầm tay anh rất chặt. Hyunsuk lo cho người trong phòng cấp cứu, nhưng lại lo bội phần vì em không được nghỉ ngơi đầy đủ.

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"

Hyunsuk giơ tay, Jihoon cũng giơ tay cùng lúc.

Người bác sĩ già giải thích một cách dễ hiểu cho họ nghe về tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Jihoon chú tâm lắng nghe, còn Hyunsuk đứng một bên cúi cúi đầu, không phải vì nghe không hiểu mà là sực nhớ ra mấy chuyện. Từ xưa người đó đã mắc bệnh dạ dày, có vẻ gần đây bệnh nặng lên, nặng đến mức này.

Hyunsuk đang suy nghĩ thì bị Jihoon đẩy đẩy tay, đánh thức anh khỏi dòng miên man: "Anh, bác sĩ bảo tụi mình đi làm thủ tục nhập viện."

"Để anh đi."

"Em đi với anh."

Hai người bọn họ nhìn nhau, rồi Jihoon đan tay mình vào tay anh. Họ cùng đi làm thủ tục nhập viện, điền đầy đủ thông tin. Jihoon ra ngoài mua chút đồ ăn nhẹ mang đến cho người bệnh, Hyunsuk ở lại trông chừng bệnh nhân.

[Hoonsuk] Cợt Nhả Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ