Chương 12.2: Hội bàn đào bảo đảm tiền đình

145 14 6
                                    

Buổi tối. Bà Park đến bệnh viện thăm bà Choi, Jihoon với Hyunsuk có thời gian trở về nhà thay đồ, nghỉ ngơi. Vốn dĩ tình trạng của bà Choi không quá nghiêm trọng, là Jihoon sốt sắng nên làm quá. Bác sĩ cũng bảo ăn uống điều độ, uống nhiều nước thì tình hình bà Choi sẽ ổn định, hai thằng con trai vẫn cứ nhất nhất muốn giữ mẹ lại trong viện để theo dõi.

Bát đũa trong bồn để qua cả ngày rồi mà chưa ai rửa. Jihoon xắn tay vào làm, Hyunsuk thấy có lỗi vì để em làm một mình, thế là kiếm cớ đứng gần em. Phòng bếp chỉ có tiếng cọ rửa và tiếng nước xả, mặt Jihoon lạnh tanh, Hyunsuk nhìn em mấy lần nhưng lần nào cũng không dám mở lời trước.

"Anh không tắm rửa đi à?"

Vậy là cuối cùng Jihoon vẫn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước. Em rất tập trung chà nồi, lời nói thốt ra có vẻ bâng quơ. Hyunsuk nắm chặt chai nước trong tay mình, anh nhỏ tiếng đáp: "Tắm thì nhanh mà."

"Ngày mai anh có về sớm không?"

"Mai tăng ca." Hyunsuk ngập ngừng: "Nhưng tới gần trưa anh mới đi. Sáng mai anh được nghỉ, phụ em đưa mẹ về nhà."

"Giờ bố không có ở đây, em sẽ qua chỗ mẹ ở vài hôm. Tiện chăm sóc mẹ."

Hyunsuk mím môi, bất ngờ. Khi không lại muốn đến nhà mẹ chồng làm gì, trong khi nhà mình thì tiện nghi đầy đủ, mà mẹ anh cũng có phải bệnh gì nghiêm trọng. Rõ là em muốn tránh mặt anh.

"Vậy chút anh cũng soạn quần áo qua nhà mẹ ở. Anh là con trai ruột mà."

Jihoon không nói gì, em rất chuyên tâm rửa chén. Hyunsuk đứng đằng sau em hồi lâu, cảm thấy mấy lời mà Mashiho và Doyoung nói với anh thật chẳng có tích sự gì. Gì mà lạt mềm buộc chặt, gì mà vừa nắm vừa thả, trông Jihoon chẳng giống như đang xiêu lòng chút nào.

Ngược lại, Hyunsuk cảm thấy hình như anh mới chính là người bị rơi vào cái bẫy lạt mềm buộc chặt. Ngày thường Jihoon quấn quýt yêu chiều anh, bây giờ em mới nghiêm mặt một chút đã làm anh lo sốt vó.

Anh đứng như bù nhìn mất một lúc rồi mới nghe tiếng Jihoon, "Mấy hôm nay có người mượn tiền em."

Nghe đến tiền, Hyunsuk tập trung hẳn. Jihoon tiếp tục, "Số tiền khá lớn. Mấy ngày vừa qua em không biết trả lời sao. Thực lòng thì người đó không phải người tốt, nhưng bọn em quen nhau từ cấp ba, không cho vay thì mất bạn, cho vay thì mất cả tiền lẫn bạn."

Jihoon úp chén lên kệ, "Hôm nay thì em viện cớ trong nhà có mẹ đang bệnh nên chỉ cho vay một khoản nhỏ thôi."

Hyunsuk dõi theo em lau tay vào chiếc khăn khô trong bếp. Em quay người lại, đi về phía anh. Jihoon với tay lên nóc tủ lạnh, nơi em để ví. Trước mặt anh, em móc ra ba cái thẻ ngân hàng, một tay đóng ví lại một tay chìa ba chiếc thẻ ra: "Anh giữ hộ em đi."

Về chuyện tiền bạc, hai người bọn họ khá rõ ràng, không chung đụng. Về những khoản phải trả trong nhà thì họ lập quỹ riêng, cả hai bỏ ra một khoản tương ứng để giải quyết vấn đề chi tiêu lặt vặt, nói chung là rất sòng phẳng, lại cũng có phần khách sáo.

Hyunsuk cầm lấy thẻ, "Sao lại...?"

"Em nhiều người quen biết nhưng ít bạn bè chơi thật lòng. Tính em thì kiểu gì cũng sẽ cả nể, không sớm thì muộn cũng bị người ta lừa cho một vố. Lần này em cho vay cũng không có hy vọng được trả lại, coi như em cho không người ta rồi." Jihoon nói chậm rãi: "Vẫn nên để anh giữ giúp em thì hơn."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 26 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hoonsuk] Cợt Nhả Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ