Chương 7: Có vị tựa như

53 8 0
                                    

Jihoon có một câu chuyện dài.

Lần đầu tiên yêu đương là lúc em đang học năm nhất Đại học. Mối tình kéo dài trong vỏn vẹn ba tháng trời.

Ba tháng ngắn ngủi, nhưng đã từng là tất cả niềm vui của Jihoon.

Trong lúc em đang u sầu, bạn bè em mở tiệc ăn mừng vì em đã bị đá. Bang Yedam nói với em, "Thằng bồ mày chia tay mày xong là quen lại bồ cũ kìa. Tao bảo ngay từ đầu rồi, nó chơi bời với mày thôi, mày cứ cắm đầu theo nó làm gì."

Lúc đó em mới chợt nhớ ra, hình như bạn bè em đã luôn ra sức ngăn cản việc em lao đầu vào yêu đương với người ấy. Tụi nó cố chỉ cho em những tín hiệu không ổn, cố nói cho em biết rằng cái sừng trên đầu em bắt đầu dài ra rồi kìa, có đứa chụp cả ảnh người yêu em trong lúc đang quen nhau đi vào nhà riêng của người yêu cũ. Mấy lần đó Jihoon đều cười trừ, nghĩ là tụi nó lo xa, nghĩ là bạn bè em làm quá. Người yêu em thân thiện dễ thương như vậy, vào nhà bạn bè chơi bời xíu thì có sao.

Lí do chia tay rất đơn giản. Người ấy nói với Jihoon, "Anh nói nhiều quá. Em không thích người nói nhiều."

Thật hợp lý.

Đã gọi là lý do chia tay thì nghe kiểu gì cũng sẽ thấy hợp lý cả thôi, chỉ là hơi khó chấp nhận một chút.

Trong lúc em tuyệt vọng níu kéo, bạn bè em lại lôi em đi nhậu nhẹt tưng bừng. Còn nhớ đêm khuya một giờ sáng em gọi điện báo mình đã chia tay, Yedam im lặng một lúc rồi hồ hởi bảo: "Quanh đây có hàng quán nào đang mở không nhỉ? Tao đưa mày đi ăn mừng."

Em chia tay rồi, bọn bạn em lại thở phào vì em đã thoát ra khỏi một mớ tình độc hại. Yedam hay bảo với em, "Tao còn đang hận không thể đốt pháo chúc mừng ngày mày chia tay cơ".

Kể ra thì bây giờ nhìn lại, Jihoon thấy bản thân mình chẳng khác nào chú cún quẫy đuôi chạy theo gót chân người ta. Người ta nheo mày một cái đã làm em loạn lên, người ta chậm nhắn tin cũng làm em lo sốt vó, đang yên đang lành tự nhiên người ta biến mất vài ngày, cứ như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện; vậy mà em cứ như kẻ ngốc đợi chờ, còn thở phào vì sau nhiều ngày bị ngó lơ, cuối cùng người ta cũng chịu nói với em mấy từ ngắn ngủn.

Hồi đó em thấy em làm vậy là vì hạnh phúc bản thân em, thấy rằng người đó xứng đáng; giờ thì em chỉ thấy bản thân mình hồi đó ngốc ơi là ngốc. Không phải là ngốc vì đã hết lòng hết dạ hay vì rõ ràng hiểu những gì diễn ra nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua, mà ngốc vì đã không chịu yêu bản thân nhiều hơn một chút.

"Thực ra thì lúc chia tay em đã trách bản thân mình nhiều lắm. Em ước giá như em đừng có lắm mồm, biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Lúc níu kéo, em cũng hứa là sau này không làm phiền nhiều đến người đó."

Jihoon gác tay lên trán, nói đều đều trong một đêm tĩnh lặng. Không thấy Hyunsuk nói gì, em xoay lưng lại đối diện với anh rồi mới chốt hạ một câu khiến người đang nằm trên giường kia phải suy nghĩ nhiều.

"Nhưng bây giờ nghĩ kĩ thì, chẳng có ai chê người mình yêu là kẻ lắm mồm hết."

.

.

.

Sau lần đổ vỡ, Jihoon vẫn yêu. Một sự can đảm, em cười và nhận xét như thế về chính mình.

[Hoonsuk] Cợt Nhả Bên EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ