Chương 18 : Oán hận.

173 9 53
                                    

Đàm Đài Tẫn đã ở lầu gác được hơn một ngày. Cũng là hơn một ngày ấy, Diệp Tịch Vụ chăm chỉ săn sóc hắn từng li từng tí một. Hắn không từ chối, cũng chẳng tiếp nhận, lại càng không có đến lấy nửa điểm vui vẻ. Cả ngày chỉ ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt mày tối sầm, khó đăm đăm.

Cũng là hơn một ngày ấy, trái ngược với sự khó ở của Đàm Đài Tẫn là biểu cảm vui vẻ tới nhức cả mắt của Diệp Tịch Vụ. Nàng vui sao, vui chứ, vui chết đi được. Phu quân nàng sắp khỏi ốm rồi. Chỉ cần hắn khoẻ hẳn, nàng sẽ được ngủ riêng, không cần phải tranh chăn tranh gối với hắn nữa.

Nàng đã nghĩ như vậy, vì nàng không  nhận ra rằng, việc ôm phu quân ngủ mỗi đêm với nàng đã thành quen rồi. Bằng chứng là đêm hôm qua, nàng đã ôm ghì, còn gác cả chân lên người Tổ mẫu nàng mới vào giấc được.

Tổ mẫu cưng chiều cháu gái, nhưng vẫn là chưa có lần nào bà ngủ cùng nàng mà lại bị nàng gác cả. Cũng may là Diệp Thanh Vũ náo phủ tìm người, nếu không thì kiểu gì bà cũng bị "mặt trời bé con" này gác cho tắc cả thở.

Vậy thì, cái thói quen gác người ấy từ đâu mà ra?

Còn ở đâu ra được nữa. Chính là ở cái người cả ngày mặt mũi sa sầm ngồi ở lầu gác kia kìa. Còn không phải chính là do hắn, mỗi đêm đều mặc kệ cho nàng hết ôm rồi lại gác đó sao. Cơ mà hắn lúc này hình như không còn dễ tính như vậy nữa rồi, không chỉ thế nhìn hắn trông đúng là đáng sợ thật đấy.

Nhưng rõ là hắn vẫn còn nguyên cái bộ dạng yếu ớt, nhợt nhạt, tím tái, lại khó ở. Mà chả hiểu thê tử của hắn, nhìn kiểu gì lại ra được là hắn đang khoẻ lên và sắp khỏi ốm được hay thế không biết.

Và cũng chính vì Đàm Đài Tẫn mãi chẳng khỏi ốm, nên Diệp Tịch Vụ từ vui vẻ lại dần chuyển thành phụng phịu dỗi hờn. Mà thái độ của nàng như vậy lại càng làm cho hắn cảm thấy khó ở.

Cũng không trách được hắn. Hắn lâu khỏi như vậy cũng là do lần này hắn đã thực sự đem thân mình, bước được hẳn một chân vào quỷ môn quan. Những lần trước thương thế có nặng, hắn cũng đều được Diệp Tịch Vụ cứu chữa kịp thời. Lần này hắn đã nằm như vậy hẳn mấy canh giờ, lâu đến mức quần áo ướt sũng còn đóng băng cả vào được, thì cơ thể chắc chắn đã bị tổn hại không hề nhỏ. Để mà một sớm một chiều hồi phục nhanh chóng thật sự rất khó.

------------------------------------------

Chăm Đàm Đài Tẫn được đến ngày thứ ba thì Diệp Tịch Vụ chẳng chịu nổi nữa. Nàng vốn không phải là người có tính kiên nhẫn. Nàng chăm chồng ốm mà cứ như là phải chịu cực hình vậy.

Bước chân dậm từng bước nặng nề lên từng bậc thang gỗ đã mòn. Nữ nhân tiến đến gian phòng, trên tay là chiếc khay nhỏ. Hôm nay bữa tối của Đàm Đài Tẫn có một bát cháo chân giò ninh với hạt sen, một đĩa cải muối, một bát thuốc đen ngòm, một hũ mật ong và một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng vô cùng nhăn nhó của Diệp Tịch Vụ.

-"Ngươi mau ăn đi này." Nàng hậm hực, buông khay cháo xuống bàn.

Đàm Đài Tẫn đang ngồi, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm từng hạt tuyết trắng xóa nổi bật giữa màn đêm đen tĩnh lặng, cứ thế lặng lẽ rơi đầy sân. Nghe tiếng khay gỗ va đập với mặt bàn kêu cái "cạch", hắn quay đầu nhìn lại. Trước cái dáng vẻ khó chịu của Diệp Tịch Vụ, hắn lại chẳng có đến lấy một tia cảm xúc nào. Hình như hắn đang suy nghĩ gì đó, nên nhất thời chưa thế phản ứng lại được.

Fanfic - TNTM - Hoán đổi số mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ