Chương 16 : Nụ hôn đầu đời của Tiểu Ma Thần.

257 11 64
                                    

Ngây thơ, vô tâm vô tình đến vô duyên, nhanh dỗi, nhanh giận cũng nhanh quên, gọi tên Diệp Tịch Vụ.

Thích tự " đốt nhà" mình, xong quên luôn chuyện phải "dập lửa" cũng chính là Diệp Tịch Vụ.

Trời sinh cho cái khuôn mặt xinh đẹp hết phần thiên hạ, nhưng cũng lại sở hữu trí thông minh bằng không, cũng là Diệp Tịch Vụ.

Nàng cứ như vậy, bị giận bị hờn, bị dỗi bị ghét, còn bị người sinh lòng hận thù mà không hề hay biết. Và nàng cũng đã, vì sự ngây ngô đến vô tình của bản thân, mà đem cái chuyện bài xích ghê tởm phu quân của mình ban chiều quên bằng sạch.

Nàng cho đó là chuyện bình thường, và cái nàng nhớ chỉ là hai người đã vô tình đập mỏ vào nhau.

Để rồi cũng chính là nàng, hồi chiều còn ghê tởm người ta đến nôn oẹ, tới tối đã lại phải mò về phòng  ngủ chung với người ta. Phải ngủ chung vì cả cái Diệp phủ này, chẳng ai dám chứa chấp nàng. Diệp gia chủ quả nhiên "ác độc", nghe chuyện không những không thông cảm, mà còn ép nàng phải về xin lỗi và làm hoà với cô gia.

Bù lu bù loa, khóc nháo ăn vạ, giả vờ treo cổ tự tử, đều chỉ là mấy trò giả vờ vặt vãnh. Nàng muốn gây sự, muốn bị treo lên đánh hay muốn được sống yên ổn hết đêm nay, đều là phụ thuộc ở nàng.

Và đến đêm, nàng về phòng thật.

Tối nay nàng còn chưa được ăn cơm, Đàm Đài Tẫn ăn hay chưa thì nàng không biết. Khi nàng về phòng, căn phòng hàng ngày vẫn sáng sủa, ấm áp, nay lại tối om không có nổi một ánh nến. Và vì căn phòng tối thui, cộng với việc mở toang cửa nguyên cả buổi, khiến cho nó trở nên u ám và lạnh lẽo đến kì lạ. Mảnh lụa thắt trên xà nhà chưa được gỡ xuống. Đối với người ở ngoài nhìn vào, khung cảnh bên trong tối thui cùng dải lụa trắng lờ nhờ đung đưa trên cao, thật dễ làm cho người nhìn cũng phải sợ đến nổi cả da gà.

Diệp Tịch Vụ sợ tối, nàng rất sợ cái sự tối tăm này, dù biết đây vốn là phòng ngủ riêng mà mình đã ở gần hai mươi năm. Nàng run rẩy, rón rén bước vào cửa, cố gắng căng mắt ra, nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, không có đến lấy nổi một tia sáng, khe khẽ cất tiếng gọi.

-"Đàm Đài Tẫn...."

"Đàm Đài Tẫn..."

Không có tiếng trả lời.

Diệp Tịch Vụ có sợ, nhưng chấp nhất là không có chỗ nào để mà đi, lại Xuân Đào cũng bị phạt nhốt phòng củi rồi, không có ai theo hầu cả. Nàng đánh liều rón rén bước vào, theo trí nhớ cá vàng mò được đến bên bàn. Nàng ngồi xuống quờ quạng một lúc. May sao cây đánh lửa vẫn còn. Quẹt một tia lửa, thắp một cây đèn, cả căn phòng thoáng chốc vụt sáng.

Có bóng người đang đứng dựa lưng vào một góc cửa, im lìm không tiếng động. Đèn sáng, người nọ lộ nguyên hình, liền theo đó cũng lạnh lùng cất tiếng.

-"Cô tìm ta?"

Giọng nói trầm khàn từ phía sau phát ra làm Diệp Tịch Vụ giật bắn cả lên. 

-"Ối. Giật cả mình."

Nàng vội vàng quay lại, trông thấy bộ dạng của Đàm Đài Tẫn hiện tại cũng đủ làm cho nàng giật mình thêm phát nữa. Hắn đứng dựa bên cửa, bàn tay mân mê lọn tóc mềm, cả người hắn bất động, chỉ có đôi mắt tuyệt đẹp trên khuôn mặt lạnh băng kia là còn có chút thần, ném về phía nàng một ánh nhìn chết chóc. Nàng trông thấy, buột miệng mà thốt ra.

Fanfic - TNTM - Hoán đổi số mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ