-"Ối."
Diệp Tịch Vụ bật dậy, nàng dáo dác nhìn quanh, sau khi thấy bản thân đang nằm trên sập ở nơi lầu gác quen thuộc, nàng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Đàm Đài Tẫn đang nằm ngủ ngay bên cạnh nàng, hắn ngủ rất ngon, hình như là không có dấu hiệu nào là sẽ tỉnh lại ngay. Ngay sau đó nàng nhận ra bản thân đã sơ ý thân mật với hắn quá đà. Nàng vì say nên đã gối đầu lên bụng hắn rồi ôm eo hắn để ngủ. Không sai đâu, bằng chứng là áo hắn vẫn còn hơi ướt nước miếng của nàng kia kìa.
"Ôi xấu hổ chết mất thôi."
Hai tay nàng luống cuống muốn lau vết nước miếng kia đi nhưng lau không được, nhìn nàng bây giờ giống đang sờ loạn hơn là lau áo. Lại là hai tay hư hỏng khua loạn thêm một lúc, đột nhiên trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên mấy hình ảnh không được đứng đắn đêm qua, tức thì mặt nàng đỏ bừng.
"Hỏng rồi, đêm qua sao ta lại hôn hắn chứ?" Nàng vội đưa tay lên bịt miệng mình lại.
"Nhỡ hắn hiểu lầm ta thì phải làm sao đây?"
"Ôi điên quá đi mất."
Cũng may mà hai người chỉ hôn nhau chứ không làm thêm chuyện gì mất mặt khác, nếu không giờ này Diệp phủ cũng bị nàng phá cho banh chành ra rồi.
-"Ư....ưm...."
Âm thanh uể oải cất lên, làm cho Diệp Tịch Vụ giật thót, Đàm Đài Tẫn ấy thế mà tỉnh dậy rồi.
Chả dậy thì sao, đang bị đè nặng, tự dưng không thấy gì nữa, tất nhiên hắn sẽ bị cái cảm giác trống vắng làm cho khó chịu mà tỉnh. Lí do nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực tế thì cũng không buồn cười lắm. Vì hắn bị nàng gác rồi đè thành quen, nên chỉ cần nàng rời khỏi người hắn thôi là hắn sẽ biết ngay, còn là không đến vài phút sau hắn sẽ bị tỉnh.
-"Nàng dậy rồi à?" Hắn vẫn nằm nguyên ở đó, vặn vẹo vài cái, rồi quay sang, quàng tay lên đùi nàng, nhắm mắt lại làu nhàu. "Ngủ thêm chút nữa đi, vẫn còn sớm mà."
Này, cái gì đấy, cái động tác quàng tay lên ôm đùi này có phải thân mật quá mất rồi không.
Diệp Tịch Vụ bị nam nhân vẫn còn mơ màng chưa tỉnh, vòng tay ông ngang đùi, còn dụi mặt vào đùi nàng nữa, khiến cho nàng chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn. Còn chẳng biết được nên làm gì tiếp theo. Nàng cứ ngồi ở đó, gồng mình lên giữ nguyên tư thế, còn không dám thở mạnh.
Chả biết làm sao, nếu như là nàng của mấy tháng trước, nàng sẽ tung hê hết lên để kiếm cái roi da, rồi trói nam nhân này lại đánh một trận cho hả dạ, vì cái tội dám đụng chạm thân thể sỗ sàng. Thế mà bây giờ nàng lại đông cứng cả người, ngồi đây cho hắn ôm đùi ngủ tiếp.
(Diệp Tịch Vụ ơi là Diệp Tịch Vụ, cô như này là như nào đấy, là cho phép hay là không cho phép đây. Hay là chính bản thân cô cũng không biết là cô đang muốn cái gì luôn đấy hả?)
-"Dậy......dậy đi.....hình như không còn sớm nữa đâu."
-"Ưm.....không dậy đâu. Buồn ngủ lắm."
Thôi rồi, hoảng rồi, giờ thì Diệp Tịch Vụ hoảng luôn rồi. Đây có đúng là cái tên phu quân ẻo lả, còn lạnh lùng, khó ở của nàng không. Hắn ta như này là đang làm nũng đấy à. Lại còn làm nũng mượt như thể đã làm nhiều lần lắm rồi nữa chứ. Hình như không đúng lắm thì phải rồi a.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic - TNTM - Hoán đổi số mệnh.
Viễn tưởngVào ngày Ma Thần Đàm Đài Tẫn tiến đánh núi Bất Chiếu, muốn cướp đi Gương quá khứ, bảo vật Thượng cổ có thể giết được hắn. Hắn đã chạm mặt Dục Linh Tiên tử Lê Tô Tô. Nàng được số phận ấn định sẽ trở về quá khứ, để thay đổi vận mệnh của toàn bộ Tam gi...