Chương 15 : Vô tâm vô tình.

216 10 82
                                    

Quả nhiên là đêm qua Đàm Đài Tẫn đã có một giấc ngủ ngon, bằng chứng là sáng nay, dù mặt trời đã lên cao rồi, ấy thế mà hắn cũng vẫn còn chưa dậy. Thê tử của hắn thì dĩ nhiên rồi, nàng còn đang quắp chặt lấy hắn ngủ say sưa. Mùi hương thoang thoảng từ mái tóc dài của nàng cứ quẩn quanh bên chóp mũi, làm cho hắn ngủ đã say lại càng thêm sâu, và càng thêm thoải mái.

Nhưng mà nếu hắn vẫn còn ngủ như vậy, mà không chịu dậy. Có khi nào, chốc nữa Diệp Tịch Vụ tỉnh dậy, thấy bản thân đang ôm chặt lấy hắn, liệu nàng ta có đá hắn xuống đất không đây.

--------------------------------------------------------

Nhị tiểu thư và cô gia hôm nay không dùng bữa sáng. Chuyện như lạ mà lại chẳng lạ tí nào.

Chả là hôm qua, khi Xuân Đào được Nhị tiểu thư cho hết đống bánh ngọt đó để ăn. Cô đã đem đi chia cho mấy nô tì trong phủ ăn cùng, và cũng tiện thể nhân lúc rảnh rỗi, ăn bánh tám chuyện luôn.

Câu chuyện được buôn ấy chính là, hình như Nhị tiểu thư thích cô gia rồi. Và còn hấp dẫn hơn khi mà cô gia còn biết làm nũng, đòi hỏi Nhị tiểu thư chiều chuộng mình nữa cơ đấy. Hai người bọn họ thật giống như đôi chim ri mới chớm yêu đương a~.

Ôi, cái chuyện hoang đường vậy mà cũng tin được sao. Tin chứ, vì Xuân Đào nói, cô tận mắt chứng kiến mà.

Trong phủ này có ai mà không biết, nô tì trung thành nhất của Nhị tiểu thư là Xuân Đào. Và Xuân Đào cũng là nô tì được Nhị tiểu thư đối xử nhẹ nhàng nhất. Tất nhiên là cô không thể nào lại nói xấu chủ nhân của mình được rồi.

Vậy là, đấy, cũng chẳng lâu lắm, gia nô trong phủ đều nghe được chuyện này. Bọn họ thậm chí còn kháo nhau rằng, Diệp phủ này ấy, xác nhất là sắp có thêm một tiểu chủ nhân mới rồi. Tiểu chủ nhân ấy, sẽ đi đôi giày thêu đầu hổ màu đỏ, mà cô gia để trên kệ gỗ, cạnh đầu giường ngày hôm qua ý.

Sau đêm động phòng hoa chúc hơn nửa năm trước, Nhị tiểu thư đã cấm tiệt bọn nô tì, tuyệt đối không được phép đem bất cứ một món đồ nào có màu đỏ vào phòng của nàng. Nàng ghét tân hôn, nàng ghét hỷ phục may theo truyền thống của Cảnh quốc, nàng ghét cả khăn uyên ương, mũ phượng, trâm cài. Và nàng ghét nam nhân mặc hỷ phục đỏ, vén khắn trùm đầu của nàng đêm hôm đó. Những thứ có màu đỏ, tốt nhất là đừng có đem đến trưng trước mặt nàng.

Nhưng nay đã có thứ mang màu đỏ, xuất hiện trong phòng Nhị tiểu thư rồi. Và đó cũng là món đồ duy nhất có màu đỏ được phép tồn tại ở phòng Nhị tiểu thư, mà không bị ném đi.

--------------------------------------------------------

Ngoài cổng đương một hồi huyên náo, Lão phu nhân và Lão gia đã về. Trời cũng không còn sớm, đã gần xế trưa. Diệp Trạch Vũ đã trốn đi sòng bạc chơi từ sớm, Diệp Thanh Vũ đi đâu từ đêm qua chưa về, trong phủ chỉ còn mỗi Diệp Băng Thường.  Nghe người hầu thông báo, nàng vội vàng chạy ra, cung kính lễ phép, đón Tổ Mẫu và phụ thân vào phủ.

À quên không nhắc đến, Đại tiểu thư của Diệp phủ, Diệp Băng Thường, là Đại tỷ của Nhị tiểu thư Diệp Tịch Vụ. Nàng ta nổi tiếng gần xa, xinh đẹp, hiền lành, lương thiện. Lại có tính cách vị tha, luôn đối xử rất tốt với tất cả mọi người. Dù có chịu thiệt cũng không nề hà. Khác hẳn với sự độc ác, ích kỉ, ngang bướng sớm đã tiếng xấu đồn xa của Diệp Tịch Vụ.

Fanfic - TNTM - Hoán đổi số mệnh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ