Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc đi đến phòng Trác Phi Tuyền. Cả hai do dự một chút rồi Trác Minh Ngọc gõ cửa.
Cốc...cốc...cốc...
Trác Phi Tuyền(nói vọng ra): ai vậy?
Trác Minh Ngọc: anh hai, là em.
Trác Phi Tuyền: vào đi.
Nghe vậy, Trác Minh Ngọc liền mở cửa đi vào cùng Trình Thiên Lý. Trác Phi Tuyền đang ngồi trên giường đọc sách, Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc thoáng bất ngờ. Bởi vì hai đứa nhỏ đã quen với hình ảnh Trác Phi Tuyền như một " cái đuôi nhỏ " dính bên người Trình Nhất Tạ mà luyên thuyên không ngừng. Giờ đây nhìn thấy Trác Phi Tuyền im lặng đọc sách hai đứa có chút không quen. Trác Minh Ngọc đi đến ngồi cạnh Trác Phi Tuyền nhìn chằm chằm nhưng lại không lên tiếng.
Trác Phi Tuyền: có việc gì cứ nói...đừng nhìn anh như vậy.
Trác Minh Ngọc: anh hai...hình như...anh già hơn rồi thì phải...
Trác Phi Tuyền: ..............
Trình Thiên Lý: ( ' ủa...sao nghe hơi cấn cấn.... ' )...???...
Trác Phi Tuyền: ý em là sao? ( giọng trầm )
Trác Minh Ngọc: ây...không phải, em nhầm...ý em là da mặt của anh " hình như bị khô " thì phải....ahaha...đúng...lần này em không nhầm đâu...( cô nàng cười gượng )
Trình Thiên Lý đứng nhìn Trác Minh Ngọc cười gượng " cố sửa " lời nói mà không khỏi lắc đầu. Rõ ràng ban nãy Trình Thiên Lý đã nhắc đi nhắc lại là đừng nói sai " kịch bản " mà cậu nhóc đã nghĩ ra bởi vì cả hai đều biết Trác Phi Tuyền dạo gần đây rất thích đắp mặt nạ. Trình Thiên Lý đột nhiên lên tiếng.
Trình Thiên Lý: anh Tuyền, mấy ngày nay gió rất lớn nên da mặt rất dễ bị khô...nên anh hai của em có nhờ em đưa một vài thứ cho anh...
Nói rồi Trình Thiên Lý đưa hai túi đồ cho Trác Phi Tuyền, bên trong là một số loại mặt nạ khác nhau. Trác Phi Tuyền nhìn chằm chằm vào túi đồ, khẽ cất giọng hỏi:
Trác Phi Tuyền: là anh cậu nhờ thật sao?
Trình Nhất Tạ ( lắp bắp ): thật...thật đấy...em...em không nói dối đâu...
Trác Minh Ngọc: anh hai...dù sao cũng là thành ý của anh Nhất Tạ, anh...
Trác Phi Tuyền: được rồi, Thiên Lý cậu chuyển lời cảm ơn đến anh cậu dùm tôi...còn việc gì nữa không ?
Trác Minh Ngọc: dạ..dạ không ạ...
Trác Phi Tuyền: vậy hai đứa về phòng đi, anh muốn nghỉ ngơi.
Trác Minh Ngọc: vâng.
Cả hai đi ra khỏi phòng, vừa đóng cửa Trác Minh Ngọc liền hỏi.
Trác Minh Ngọc: này, cách này có ổn không vậy ?
Trình Thiên Lý: tôi không biết có ổn hay không nhưng hiện tại tôi thấy hơi bất ổn rồi đấy...
Trác Minh Ngọc: sao lại hơi bất ổn ?
Trình Thiên Lý: cmn cô còn hỏi? Ban nãy đã dặn là đừng nói sai lời thoại...rốt cuộc cô vẫn sai lời đấy thôi.
Trác Minh Ngọc: tôi cũng đâu phải cố ý.
Trình Thiên Lý: tôi có nói cô cố ý hay sao? Còn tận 5 ngày nữa anh tôi mới về đấy...
Trác Minh Ngọc: từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy anh hai buồn...nên tôi không biết phải làm gì cả...
Trình Thiên Lý: cô cũng đừng buồn, chúng ta lại nghĩ cách khác làm cho anh hai của cô vui vậy...
Trác Minh Ngọc: mà này...nhỡ anh tôi biết số mặt nạ đó không phải của anh hai cậu thì tính làm sao đây?
Trình Thiên Lý: tới đâu hay tới đó, chứ tôi cũng không biết phải làm sao cả...Trở về hiện tại, Trình Nhất Tạ liếc nhìn Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc với ánh mắt lạnh tanh khiến hai đứa nhỏ rùng mình. Cũng khá lâu Trình Nhất Tạ chưa dùng lại ánh mắt ấy nhìn vào ai đó, hai đứa nhỏ chỉ cật lực né tránh. Trình Thiên Lý tay ôm Bánh Mì liên tục ngước lên trần nhà, Trác Minh Ngọc ôm chiếc gối ngó nghiêng xung quanh như đang tìm đường trốn thoát .
Trình Nhất Tạ: hai đứa có lời nào cần nói không ?
Trình Thiên Lý (cười lấy lòng ):em...em chỉ muốn an ủi anh Tuyền thôi...
Trình Nhất Tạ: có chắc là an ủi không...hay là làm cậu ấy buồn thêm?
Trình Thiên Lý: em không cố ý đâu anh...anh Thụy cũng góp phần sao anh không nói anh ấy?
Ngãi Văn Thụy:...........
Ngãi Văn Thụy: này nhóc, ban nãy anh có nói gì sai sao? Anh làm sao biết anh hai của nhóc sẽ trở về trong hôm nay...
Trình Thiên Lý: ( ' ờ ha -.- ' )......
Trác Minh Ngọc: anh Nhất Tạ, là cậu ấy xúi em...cậu ấy bảo là có cách làm cho anh hai em vui nên em mới nghe theo cậu ấy...
Trình Thiên Lý: ( ' ha...đàn bà -.- ').....
Trình Nhất Tạ: Thiên Lý, về phòng chốt cửa chờ anh . Nếu cần thiết nên tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghiêng mình ráo nước đợi anh.
Trình Thiên Lý: ( ' sao bữa nay anh hai ổng mặn vậy nhỉ ??? ')
Cậu nhóc đứng dậy lủi thủi đi lên phòng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu ' nghiêng mình ráo nước là sao ta? ' , ' hay là anh hai sợ mình nóng nên muốn mình đi tắm rồi đợi ổng vào hai anh em hàn huyên tâm sự? ' , ' hay là giống như bộ phim cung đấu hôm trước Trác Minh Ngọc cho mình xem...cái gì mà " thị tẩm " gì gì đó...' ...........
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu chuyện Hắc Diệu Thạch
Короткий рассказLưu ý : đây là những cp viết theo ý thích của tác giả, không thích có thể bỏ qua xin đừng buông lời cay nghiệt❤️❤️❤️