Diệp Điểu lái xe đưa Ngãi Văn Thụy đến bệnh viện. Hắn nhìn cậu đang trong tình trạng ngất xỉu được đưa vào phòng cấp cứu, tâm trạng hắn lúc này cũng không khá hơn khi nãy là bao. Hắn ngồi trên chiếc ghế gần đó, mắt hắn vẫn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu. Tiếng chuông điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của hắn. Là Trần Phi gọi đến, hắn nhấc máy.
📲📲📲
• Diệp Điểu : em nghe.
• Trần Phi : cậu đưa Văn Thụy đến chưa?
• Diệp Điểu : em ấy ngất xỉu vừa vào phòng cấp cứu rồi anh
• Trần Phi : ngất xỉu? Sức khỏe của Văn Thụy không thể coi là yếu, sao lại ngất được?
• Diệp Điểu : em không biết... như vậy cũng tốt, em ấy sẽ đỡ đau hơn...
• Trần Phi : ừm, cũng đúng. Một lát cấp cứu xong bảo bấc sĩ đưa Văn Thụy tới phòng S+ nhé.
• Diệp Điểu : các anh chưa xuất viện?
• Trần Phi : chậc...cậu cứ làm theo lời anh nói là được, anh cúp máy nhé.
Hai tiếng sau, Ngãi Văn Thụy được đẩy vào phòng S+. Bên trong căn phòng rộng lớn, ngoài 3 chiếc giường cho bệnh nhân còn có hai chiếc tủ to đựng vật dụng vào một cái tủ lạnh được đặt gần bộ bàn ghế sofa. Trên giường bệnh, Dịch Mạn Mạn và Trác Phi Tuyền vẫn đang ngủ những người còn lại đều ngồi trên sofa. Diệp Điểu đi đến ngồi cạnh Trần Phi, nói.
Diệp Điểu: anh Nguyễn, sao lại chưa cho hai người họ xuất viện vậy ạ?
Nguyễn Lan Chúc vừa mở miệng muốn trả lời nhưng Trần Phi đã nhanh hơn trả lời thay.
Trần Phi : vì anh Lăng Lăng lo lắng cho Mạn Mạn và Phi Tuyền nên muốn ở lại đây thêm một hoặc hai ngày theo dõi tình trạng sức khỏe của họ. Với lại anh ấy sợ Văn Thụy ở một mình sẽ buồn nên muốn cả 3 người ở chung sẽ vui hơn.
Diệp Điểu ( cười ) :anh Lăng Lăng thật tốt.
Nguyễn Lan Chúc:...( ' tôi là người chi tiền đấy' ).
Lăng Cửu Thời :...( ' nói câu dư thừa quá vậy ' ).
Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lý ngồi cạnh nhau không nói lời nào, khoanh tay dựa lưng vào ghế, từ ánh mắt đến hành động đều giống nhau. Diệp Điểu nhìn cả hai một lượt từ trên xuống dưới, hắn vươn tay đặt lên vai Trình Thiên Lý nói.
Diệp Điểu : Nhất Tạ, chuyện cửa thế nào rồi?
Trình Thiên Lý :...( ' không lẽ bây giờ đeo bản tên trước ngực hả ta ' ).
Cậu nhóc nhắm mắt hít một hơi thật sâu chầm chậm thở ra, khóe môi kéo lên nở một nụ cười gượng, nói.
Trình Thiên Lý : Diệp tiên sinh, tại hạ là Trình Thiên Lý... Tuyền sư huynh nhận nhầm tại hạ thì thôi đi, cả Diệp tiên sinh cũng nhận nhầm tại hạ với caca của tại hạ là sao vậy Diệp tiên sinh ? Tại hạ cũng thật khổ quá mà...
Diệp Điểu :...( ' mình già đến mức phải gọi là ' tiên sinh ' à? Gọi huynh không được à?').
Nguyễn Lan Chúc : ...( ' vong nào dựa nhóc này vậy nhỉ ? ').
Lăng Cửu Thời : ...( ' sao giọng điệu cứ như thái giám trong phim cung đấu vậy nhỉ ?').
Trần Phi :...( ' phải chi có cuộn băng keo dán mỏ nó lại thì tốt biết mấy ').
Trình Nhất Tạ :...( ' về nhà nhất định phải đốt toàn bộ phim cung đấu kiếm của nó mới được ').
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu chuyện Hắc Diệu Thạch
Short StoryLưu ý : đây là những cp viết theo ý thích của tác giả, không thích có thể bỏ qua xin đừng buông lời cay nghiệt❤️❤️❤️