Đầu giờ Dần
Cả hai đi theo sau cô, xuyên qua tầng sương mù đen tuyền ấy trước mắt cả ba là một căn chòi được làm bằng dây leo quấn lại mà thành. Chính giữ căn chòi là một bộ bàn ghế cũng được làm bằng dây leo giống với phủ của cậu ta. Cả ba đi vào ngồi xuống, cô lúc này nghiêm mặt nói.
Diêm Ái Quân: Tử Hiền, chuyện lần này mà tới tai của lão mặt than kia chắc chắn sẽ rất phiền phức, ta cũng không muốn thấy con buồn nên ta sẽ giúp con lần này.
Diêm Tử Huân: cô mẫu, con...
Diêm Ái Quân: nếu con muốn cám ơn thì sau khi việc này giải quyết xong con nên về lại nơi đây tiếp tục yên vị thân phận của mình cho ta.
Diêm Tử Huân: con...đã biết.
Diêm Tử Hiền: cô mẫu, bây giờ chúng ta nên làm gì?
Diêm Ái Quân: thân thể đã không còn, linh hồn được túi Càn Khôn lưu giữ. Nơi Huân nhi đang ở chính là Bảo Nguyệt, bây giờ chúng ta phải tìm một thân thể mới cho thằng bé.
Diêm Tử Hiền: cần thân thể mới? Ý của người là phải lên thiên giới mượn hoa sen của Vương Mẫu nương nương?
Diêm Ái Quân: đúng, chỉ còn cách này mới có thể cứu được.
Diêm Tử Huân: chúng ta là người của âm giới, làm cách nào để có thể lên được thiên giới?
Diêm Ái Quân: lên thiên giới thì ta có cách, nhưng mà con phải nhớ một điều. Những việc con làm...sớm muộn gì cha con cũng biết, con phải tranh thủ thời gian có biết không?
Diêm Tử Huân: con đã biết.
Diêm Ái Quân: trở lại dương gian, ta sẽ giúp con nhưng...ta chỉ e rằng hai đứa không lấy được hoa sen
Diêm Tử Huân: con có thể nói mục đích khi lên thiên giới là vì cứu người thưa cô mẫu.
Diêm Ái Quân: ta biết, người trên thiên giới vốn dĩ không có chuyện gì là có thể qua mắt được bọn họ. Ta chỉ sợ họ sẽ làm khó...
Diêm Tử Hiền: cô mẫu, bọn con sẽ có cách mang được hoa sen trở về, người hãy tin bọn con.Cô khẽ thở dài, nhìn hắn và cậu ta sau đó nói tiếp.
Diêm Ái Quân: có được hoa sen trước giờ Mão tức là trước khi trời sáng. Chỉ cần trời chưa sáng, nếu có được hoa sen ta sẽ thi pháp giúp thằng bé được hồi sinh.
Nghe được hai chữ ' hồi sinh ', tâm trạng của hắn vui hẳn lên. Hắn nói.
Diêm Tử Huân: cô mẫu, bây giờ chúng ta mau đi thôi.
Diêm Ái Quân: được rồi, đi thôi.
Cả ba thi phép dịch chuyển thoáng một cái liền biến mất.Một lát sau, cả ba xuất hiện tại căn chòi của hắn đang ở. Hắn đi tới chỗ đám tre, chỉ xuống đất.
Diêm Tử Huân: cô mẫu, Bảo Nguyệt ở đây.
Cô đi tới đứng cạnh hắn nhìn xuống phần đất mà hắn đang chỉ. Phần đất xung quanh có phần hơi ẩm, nó còn lóe lên tia sáng màu trắng yếu ớt. Cô biến ra trên tay một hạt mầm nhỏ không nhìn rõ là loại hạt gì. Cô đào chỗ đất ẩm ấy lên rồi bỏ hạt mầm ấy rồi lắp đất lại. Chỗ vừa được chôn hạt mầm liền mọc lên hai thân leo màu xanh to lớn quấn vào nhau đến tận trên trời. Cô quay sang nhìn hắn và cậu ta.
Diêm Ái Quân: dây leo này chỉ có tác dụng nửa canh giờ, hai đứa mau đi đi. Hai đứa nhớ chú ý thời gian, giữa giờ Dần hai khắc phải trở lại. Ta ở đây đợi.Cả hai lập tức leo lên thân dây leo bám chặt vào nó rồi leo lên phía trên. Leo được nữa chặn đường cả hai đều thấm mệt. Cậu ta than vãn.
Diêm Tử Hiền: mệt...mệt chết đệ rồi huynh.
Diêm Tử Huân: đệ có phải đàn ông không? Mới leo một chút đã mệt?
Diêm Tử Hiền: leo đã lên cao vậy rồi, ai mà không mệt? Mà khoan đã...đệ chưa cưới thê tử, làm sao có thể là đàn ông?
Diêm Tử Huân: ha...ừ, không phải đàn ông mà tóc đã hai màu. Chậc...
Hắn nói xong liền tiếp tục leo lên, cậu ta nghe hắn nói liền ngẫm lại. 'Tóc hai màu'
ý là chê cậu ta già mà chưa có vợ hay sao? Tóc của cậu ta hai màu là do suy nghĩ nhiều nên tóc mới trở thành hai màu chứ có phải cậu ta già đâu? Cậu ta xù lông đuổi theo.
Diêm Tử Hiền: Diêm Tử Huân, huynh đứng lại cho đệ. Đệ không có già, huynh mới già.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu chuyện Hắc Diệu Thạch
Short StoryLưu ý : đây là những cp viết theo ý thích của tác giả, không thích có thể bỏ qua xin đừng buông lời cay nghiệt❤️❤️❤️