Diệp Điểu rít thêm hai điếu thuốc, nhắm chặt hai mắt suy ngẫm về cuộc sống hôn nhân của đời mình. Vừa mở mắt ra thì đã thấy một chiếc xe màu đen lao vụt qua mặt hắn với tốc độ không hề chậm. Hắn nhìn theo chiếc xe vừa rồi, biển số rất quen thuộc...hắn nhìn giờ trên điện thoại, thầm nghĩ ' chỉ mới gọi được bảy phút... ừm, chắc đây không phải xe của anh Nguyễn đâu ha'.
Diệp Điểu vừa nghĩ vừa nhìn về chiếc xe ấy, thấy người trong xe bước xuống, hắn trợn mắt....hắn nghĩ đúng chứ đâu có sai.
Lăng Cửu Thời mở cửa loạng choạng lao xuống xe, Nguyễn Lan Chúc phía sau lao ra đỡ lấy người y. Trình Nhất Tạ bước xuống từ ghế phụ, gương mặt nhìn qua có vẻ như không có gì bất thường cho đến khi thấy rõ được cả khuôn mặt tái nhợt, bước chân có phần không vững như thường ngày. Trần Phi từ ghế chính vừa xuống xe, anh định chạy vào trong thì đã bị Nguyễn Lan Chúc kéo lại xả một tràng dài.
Nguyễn Lan Chúc : hai người nhập viện chưa đủ anh muốn cả đám nhập viện mới đủ có đúng không? Anh lái xe cứ như bị ma rượt theo phía sau vậy hả? Vừa nãy gặp cảnh sát anh cũng cắt đuôi được bọn họ, sao tôi lại không biết tay nghề lái lụa của anh còn đỉnh hơn cả nhóc Thiên Lý vậy nhỉ...Sau đó vẫn là tiếng nói của Nguyễn Lan Chúc vẫn vang lên đều đều. Lăng Cửu Thời đứng cách xa Nguyễn Lan Chúc vài bước chân, khuôn mặt nhăn nhúm hai tay bịt chặt lấy hai bên tai. Trần Phi mặc kệ không quan tâm lời nói của Nguyễn Lan Chúc, một mạch đi thẳng vào trong. Bị ăn bơ khiến Nguyễn Lan Chúc đang mắng hăng say đột nhiên đứng hình nhìn theo bóng lưng của Trần Phi. Trình Nhất Tạ nhìn theo chỉ biết lắc đầu, cậu đỡ lấy Lăng Cửu Thời hai chân y vẫn còn đang mềm nhũn, cậu vỗ vỗ vai Nguyễn Lan Chúc rồi dìu Lăng Cửu Thời đi mà không nói lời nào với cậu ta. Thấy vậy Nguyễn Lan Chúc hoảng hốt đuổi theo giành lại người rồi cả ba đi vào trong.
Diệp Điểu nhìn một màn " tiểu phẩm " khiến hắn dở khóc dở cười, không khỏi lắc đầu ngán ngẩm, hắn đứng dậy đi theo sau bọn họ.
_______Trong phòng bệnh_______
Cả 5 người vừa mở cửa đi vào trong phòng, cảnh tượng trước mắt làm tất cả đứng hình. Dịch Mạn Mạn hai chân xếp bằng, một tay cầm quả táo đã ăn được một nửa, tay còn lại cầm một quyển sách không biết cậu tìm được ở đâu đang đọc rất hăng say. Giường bên cạnh cách đó không xa, Trác Phi Tuyền bá lấy cổ Trình Thiên Lý kéo cậu nhóc dính sát rạt vào người mình. Điểm đặc biệt là hai mắt cậu nhóc như đang đánh nhau, híp vào lại mở ra như thể đã rất buồn ngủ. Họ thấy Trác Phi Tuyền luyên thuyên nói vào bên tai của Trình Thiên Lý không ngừng...chắc hẳn đây là lí do cậu nhóc buồn ngủ.
Mất một lúc sau, Dịch Mạn Mạn mới phát hiện có người trong phòng. Ngẩng đầu lên thì thấy năm người đứng như tượng tạc không cử động. Cậu cười tươi nhìn họ nói.
Dịch Mạn Mạn : anh Nguyễn, anh Lăng Lăng, anh Phi, nhóc Thiên Lý chào buổi sáng.
Trần Phi :...
Nguyễn Lan Chúc :...
Lăng Cửu Thời :...
Trình Nhất Tạ :...(' tôi là Nhất Tạ có được hay không ?').
Trác Phi Tuyền đang luyên thuyên nghe vậy cũng dừng lại, nhìn về phía bọn họ cười rồi nói.
Trác Phi Tuyền : chào mấy anh buổi sáng, Thiên Lý buổi sáng vui vẻ nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu chuyện Hắc Diệu Thạch
Короткий рассказLưu ý : đây là những cp viết theo ý thích của tác giả, không thích có thể bỏ qua xin đừng buông lời cay nghiệt❤️❤️❤️