15. Hội ' người hèn ' ( 5 )

17 2 0
                                    

Diệp Điểu sau khi vscn xong liền chạy nhanh xuống lầu. Vừa xuống tới cuối bậc tam cấp, trước mắt hắn là khung cảnh hỗn độn hơn cả đêm qua khiến hắn đơ người mất vài giây. Trình Thiên Lý thấy hắn xuống nhưng lại bị " hiện trường " phòng khách gây sự chú ý nên cậu ngóc chạy chỗ hắn kéo tay hắn lôi vào trong bếp. Trình Thiên Lý thuật lại sự việc vừa này mà cả hai trong thấy. Diệp Điểu nghe xong hai mắt trợn lên như không muốn tin vào lời Trình Thiên Lý nói, nhưng hiện thực đã chứng minh lời nói của cậu nhóc không hề sai... nhìn thấy hai chai rượu rỗng để trên bếp và thêm sự việc " hiện trường " phòng khách mà hắn thấy thì sai chỗ nào được? Diệp Điểu tới gần nhìn thấy Ngãi Văn Thụy đang cúi đầu băm củ cà rốt, mớ thịt bị băm nát bét đã được cậu cho vào chiếc bát đặt bên cạnh. Hắn đột nhiên đổ mồ hôi, khuôn mặt lúc này căng như dây đàn, khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy hình ảnh này. Trình Thiên Lý ôm lấy tay hắn, giọng nói có chút run sợ.
Trình Thiên Lý : anh Diệp, anh mau làm gì đó đi, cứ để như vậy...e là không ổn đâu anh.
Giọng hắn cũng run run đáp lại.
Diệp Điểu : anh...anh đang nghĩ cách, mà...sao không đứa nào cản em ấy?
Trình Thiên Lý nhớ lại cảnh tượng khi nãy hai mắt liền trợn lên nhìn hắn.
Trình Thiên Lý : Lúc nãy bọn em được anh ấy gọi tên đến mức bủn rủn tay chân, anh ấy cứ như muốn đòi mạng hai đứa em vậy đấy.

Trác Minh Ngọc đứng một bên nghe thấy Trình Thiên Lý nói vậy cô nhóc liền chen ngang.
Trác Minh Ngọc : cậu cứ nói quá lên, làm gì đến mức đòi mạng kia chứ.
Diệp Điểu nghe Trác Minh Ngọc nói như vậy hắn thở phào thả lỏng khuôn mặt đang căn như dây đàn của mình xuống, nhưng chưa được bao lâu lại bị câu nói phía sau của cô nhóc làm dựng đứng cả lông tơ.
Trác Minh Ngọc : cùng lắm anh ấy chỉ gọi tên chúng ta giống như Phán Quan nhìn vào sổ sinh tử xem dương thọ đã tận hay chưa rồi quyết định giờ ' bắt hồn ' hai chúng ta thôi...cũng không nghiêm trọng gì mấy.
Diệp Điểu :...( ' cái con bé này...')
Trình Thiên Lý : ...( ' khác nhau quá ha ').

Thoáng chốc bầu không khí trở nên im lặng sau câu nói của Trác Minh Ngọc, chỉ còn mỗi tiếng đang băm cà rốt của Ngãi Văn Thụy vẫn vang lên đều đều. Trình Thiên Lý sốt ruột lên tiếng.
Trình Thiên Lý : anh Diệp, anh cản anh ấy lại đi...không thôi một hồi nữa không khéo anh ấy băm luôn chúng ta bây giờ.
Diệp Điểu : nhóc...nhóc đừng dọa anh, từ từ thì cháo mới nhừ chứ.
Trình Thiên Lý ( nghiến răng ) : nhừ cái gì nữa anh Diệp, một hồi nữa là nhão nhoẹt luôn chứ nhừ gì mà nhừ hả anh.
Diệp Điểu ( lắp bắp ) : nhỡ...nhỡ em ấy...đưa anh lên thớt thì...thì làm sao...
Trình Thiên Lý :...( ' tự nhiên thấy ổng hèn hơn anh Nguyễn vậy nhỉ?')

Trác Minh Ngọc nhìn cả hai một hỏi một đáp mà chẳng đưa ra được phương án nào, cô nhóc chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Cô nhóc vỗ vỗ vai Diệp Điểu, cất giọng hơi bất mãn nói.
Trác Minh Ngọc : sự thật trước mắt, không thể trốn tránh. Vị huynh đài, nói gì đi nữa thì người ta cũng là đạo lữ của huynh, huynh lại là người gián tiếp làm cho người ta say bí tỉ như vậy rồi còn gì, huynh nên chịu trách nhiệm cho sự việc lần này, đúng không tiểu sư đệ?
Cô nhóc nói một tràng dài rồi hướng ánh nhìn sang Trình Thiên Lý đá mắt hai cái với cậu nhóc. Trình Thiên Lý hiểu được ý của Trác Minh Ngọc nên cậu nhóc phối hợp, nói.
Trình Thiên Lý: đại sư tỷ nói chí phải, số rượu mà đạo lữ của huynh uống đều là của huynh. Đệ nghĩ huynh nên mang người về phòng, nghĩ cách làm cho người ta tỉnh rượu thì hơn.
Hắn trừng mắt nhìn hai đứa đứng trước mặt kẻ tung người hứng thầm nghĩ.
Diệp Điểu :...( ' có ngày anh đốt hết đĩa DVD của tụi bây ').
Diệp Điểu : được, hai tỷ đệ các ngươi cứ đợi tin tốt từ ta. Sau hôm nay anh không đốt hết đĩa DVD cung đấu của tụi bây anh không mang họ Diệp.

Những mẫu chuyện Hắc Diệu Thạch Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ