Không gian rơi vào im lặng, Trình Thiên Lý và Trác Minh Ngọc trên lầu đi xuống thấy cả 6 người đều nhìn theo một hướng, hai đứa liền hiểu họ đang nhìn "thứ gì ".
Trác Minh Ngọc : mọi người đừng thắc mắc, hai anh ấy chỉ mình tập thể dục buổi sáng với luyện thanh thôi ạ.
Lúc này cả sáu người mới lấy lại được trạng thái hoạt động. Ngãi Văn Thụy cảm thán.
Ngãi Văn Thụy : hai em ấy chạy nhanh thật, lướt cứ như gió vậy.Trần Phi đang đứng đột nhiên lảo đảo ngã nhào về phía trước, Dịch Mạn Mạn đứng bên cạnh vội đỡ lấy cả người anh. Lo lắng hỏi.
Dịch Mạn Mạn : anh, anh không sao chứ?
Trần Phi : anh không sao, hơi chóng mặt một chút thôi...
Dịch Mạn Mạn : chóng mặt?
Trong đầu Dịch Mạn Mạn đầy dấu chấm hỏi, Trình Thiên Lý liếc nhìn Trần Phi một cái rồi quay sang Dịch Mạn Mạn giải thích.
Trình Thiên Lý : anh Phi là đang bị hai cơn gió khi nãy làm cho chóng mặt đấy anh Mạn Mạn, anh Phi chỉ là có dấu hiệu tuổi tác thôi, anh không cần thắc mắc đâu.
Anh liếc ánh mắt sắc như dao cạo nhìn Trình Thiên Lý nói.
Trần Phi : nhóc nói lại lần nữa xem nào?
Cậu nhóc cười hề hề vội phân bua.
Trình Thiên Lý : em chỉ lo lắng sức khỏe của anh thôi, em không có ý khác đâu ạ.
Anh hừ lạnh một tiếng lại nói.
Trần Phi : nhóc mau đóng cửa lại, hai cơn gió vừa rồi mà lùa vào thêm lần nữa là có khi anh bị tiền đình lúc nào không hay...Cậu nhóc lườm anh nhưng chân vẫn đi đóng cửa. Tất cả ngồi vào bàn bắt đầu ăn phần của mình. Một lát sau, Trác Phi Tuyền mang bộ mặt hầm hầm đi vao Trình Nhất Tạ đi phía sau giữ khoảng cách một đoạn. Cả hai ngồi vào bàn ăn không nói lời nào...
***
20:00Tại phòng khách
Nguyễn Lan Chúc, Trần Phi, Diệp Điểu, Trình Nhất Tạ đang bàn luận công việc. Lăng Cửu Thời và Trình Thiên Lý ngồi chơi cùng Lật Tử và Bánh Mì. Dịch Mạn Mạn vừa đọc sách vừa ăn snack ngồi bên cạnh Trần Phi.
Dịch Mạn Mạn : khụ...khụ
Anh đang nói chuyện với Trình Nhất Tạ, nghe thấy cậu ho vài tiếng liền ngưng cuộc nói chuyện, quay sang nhìn cậu.
Trần Phi : Mạn Mạn, em uống thuốc anh đưa chưa vậy?
Dịch Mạn Mạn : em...em uống rồi...
Trần Phi : thật không?
Dịch Mạn Mạn : thật...thật mà anh...
Trần Phi : em vừa ho đấy, đừng ăn đồ lạnh đấy nhé.
Dịch Mạn Mạn : em biết rồi ạ.Trình Thiên Lý đang chơi cùng Bánh Mì, cậu nhóc nghe anh nói vậy liền nhìn về phía cả hai, nói.
Trình Thiên Lý : đồ lạnh hả? khi nãy vừa ăn tối xong em thấy anh Mạn Mạn ăn hai que kem để trong tủ lạnh ấy, mà kem của ai vậy anh?
Dịch Mạn Mạn :... ('cậu cố tình đúng không ?').
Trần Phi :...........Cậu nhóc trưng ra vẻ mặt vô tội, chớp chớp mắt nhìn Dịch Mạn Mạn. Diệp Điểu nghe thấy Trình Thiên Lý hỏi vậy hắn liền trả lời.
Diệp Điểu : Thụy Thụy muốn ăn kem nên anh mua để trong tủ lúc chiều đấy.
Nguyễn Lan Chúc đang nhìn vào chiếc máy tính trên đùi mình, nghe thấy hắn nói vậy liền châm chọc.
Nguyễn Lan Chúc : ga lăng đến vậy à?
Diệp Điểu : anh Nguyễn, ý anh là sao đây? Em vốn dĩ rất ga lăng mà.
Nguyễn Lan Chúc ( nhướn mày ) : vậy hôm trước ai lấy xe của tôi đi đến hết xăng mà lại không chịu chi tiền đổ vào vậy nhỉ?
Diệp Điểu :....em quên thôi....
Trình Nhất Tạ ( lườm hắn ) : cách đây một tuần là ai đi nhậu say về nhà rút nước trong bể cá của Phi Tuyền suýt chết ấy nhỉ?
Diệp Điểu :.........
BẠN ĐANG ĐỌC
Những mẫu chuyện Hắc Diệu Thạch
Short StoryLưu ý : đây là những cp viết theo ý thích của tác giả, không thích có thể bỏ qua xin đừng buông lời cay nghiệt❤️❤️❤️