4

315 20 10
                                    

Ngày cuối tuần thường sẽ ít đông hơn ngày thường, nên giờ đây 10 giờ sáng, Felicity chỉ lác đác bóng hình nhân viên và hai vị khách quý. Cơ mà chủ quán lại cảm thấy hơi mệt.

Mệt tâm.

"Capuchino của anh Seungcheol, còn đây là sinh tố dâu với bánh quy của anh Jeonghan"

Wonwoo đặt đồ xuống bàn rồi đưa khay cho nhân viên gần đó mang vào, bản thân thì ngồi vị trí đối diện với Jeonghan.

"Hansol đâu?"

Seungcheol nhấp một ngụm capuchino rồi đảo mắt xung quanh tìm người.

"Em đây"

Hansol từ quầy pha chế đi ra, sớm cũng đã bỏ tạp dề lại. Cậu ngồi xuống trước mặt anh trai của mình, mặt không rõ cảm xúc.

"Khi nào em về nhà"

Chất giọng trầm thấp nghiêm nghị của Seungcheol khiến Wonwoo có chút hồi hộp. Jeonghan thấy thế cũng đặt tay mình lên tay chồng xoa nhẹ.

"Em không về, em cũng tốt nghiệp rồi nên tháng sau em sẽ đi nộp hồ sơ phỏng vấn. Bây giờ em cũng tự kiếm tiền lo cho mình nên ba mẹ và anh không cần bận tâm nữa đâu ạ"

"Không cần bận tâm?"

Seungcheol nhíu mày khiến bầu không khí càng trở nên căng thẳng, chỉ có Hansol vẫn lạnh như băng. Ôi đúng là anh em, cứ thích làm người khác đau tim thôi!

"Em tốt nghiệp rồi nên không cần ai lo"

"Em thì giỏi rồi, mới 2 tuổi đầu, nghĩ mình tốt nghiệp rồi về đây muốn làm gì thì làm sao? Ra đường ai cũng biết em mang họ Choi, em kêu không cần ai bận tâm thì sao mà được. Em không cần thể diện của Choi gia, tuỳ em. Nhưng không phải muốn làm gì thì làm"

Giọng nói không cao không thấp nhưng chứa đầy sát khí, Hansol có cứng rắn đến đâu cũng phải thay đổi thái độ.

Cậu nhóc khẽ cúi đầu "Nhưng em cũng cần thể diện cho mình"

Không gian bất chợt yên tĩnh. Hansol hít một hơi rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh mình

"Lấy cắp dự án phát triển khu đô thị? Anh nghĩ em cần sao?"

"Em chưa bao giờ hứng thú với mấy cái liên quan đến đất cát đó. Thậm chí em còn đang gửi đi mấy mô hình thử nghiệm công nghệ của mình và chờ kết quả. Ba mẹ cứ thế xem coi trai mình như kẻ trộm cắp, bộ lời mấy người họ gặp vài năm còn đáng tin hơn đứa con họ nuôi lớn hai mươi mấy năm sao? Em cũng có thể diện của mình chứ, rồi họ có giữ nó cho em không. Báo chí không đăng đâu có nghĩa là không ai biết. Anh còn kêu em về nhà, em còn nghĩ anh đủ hiểu và sẽ tin em cơ"

Nói đến đây cậu phải dừng lại để ổn định tinh thần, nếu không bản thân sẽ vô lễ với anh mình mất.

Seungcheol vẫn giữ im lặng từ đâu đến cuối, ánh mắt có chút trầm ngâm, một lúc sau mới cất tiếng nói tiếp.

"Em đang ở đâu?"

Hansol nghĩ một chút rồi mới lên tiếng.

"Ở cùng với bạn em, cũng gần đây thôi"

"Người em ấy ở cùng là Seungkwan, tốt nghiệp đại học được gần một năm rồi, nhân viên của quán em. Cậu nhóc ấy cũng rất tốt"

[MEANIE] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ