8

305 14 0
                                    

Sáng nay Jihoon có hẹn nên không ở lại với Wonwoo được, trước khi đi còn dặn anh đừng gọi cơm bệnh viện vì có người sẽ mang lên. Anh cũng chỉ nghĩ là cậu đặt đồ ăn bên ngoài cho mình nên cũng chẳng tò mò gì. Thành ra bây giờ đã giữa trưa rồi mà anh vẫn chưa được no bụng.

Đang ngồi đọc mấy trang sách mà anh còn chẳng nhớ nổi lần cuối mình chạm vào là khi nào thì có người vào. Wonwoo vừa nhìn ra là thấy khuôn mặt hai tuần nay chưa gặp, trông có chút mệt mỏi. Đâu đó trong anh trào lên nỗi nhớ nhung bị kìm nén.

"Ơ..."

"Anh khoẻ chưa? thấy sao rồi?"

Anh còn chưa kịp thốt lên sự ngạc nhiên của mình thì đã bị cậu cướp cơ hội nói trước. Tay bỏ cuốn sách sang một bên, mắt dõi theo cậu rồi nhìn sang túi đồ gì đó đang được cầm tới chỗ mình.

"Anh ổn rồi. Mà em về khi nào vậy?"

Wonwoo cũng đã nhận ra đó là mấy hộp đồ ăn trưa khi cậu bày ra bàn cho anh. Mingyu vẫn vừa dọn đồ ăn ra vừa trả lời.

"Em mới về mấy tiếng trước. Chắc anh cũng đợi lâu rồi, ăn cơm thôi"

Cậu vừa mở nắp hộp ra là mùi đồ ăn thơm lừng bay khắp nơi. Nào là gà hầm này, thịt bò xào với đậu ve và cà rốt, xúp lơ luộc, còn có canh xương nấu với rau củ cắt nhỏ. Tất cả vẫn còn nóng hổi như vừa mới ra lò vậy. Anh ngơ ra vì mấy món ngon trước mặt, thấy cậu làm hai phần cơm cũng ngầm hiểu cả hai sẽ ăn cùng nhau.

"Anh ăn đi, còn uống thuốc nữa"

Cậu nhét đôi đũa vào tay anh, còn tỉ mỉ để mấy món thịt về phía anh. Wonwoo không để cậu đợi cũng thử một miếng gà hầm đã được xé ra, miếng thịt mềm ngọt khiến bao tử anh đầy thoả mãn. Cậu thấy anh vui vẻ khi chỉ mới ăn một miếng tâm tình cũng tốt hơn.

"Wow, ngon thật đó. Anh chưa bao giờ ăn gà hầm nào mà ngon như thế"

"Anh thích là được"

Bây giờ bộ dạng anh chẳng còn dáng vẻ điệm đạm như bình thường. Miệng cứ không ngừng cong lên vì được ăn ngon khiến cậu lại muốn xoa đầu một cái.

"Nhưng mà mấy món này ai làm thế"

Anh vừa ăn vừa tò mò nhìn cậu.

"Em làm đó"

"Thật sao? Mingyu giỏi thế, còn biết nấu ăn nữa"

Cậu được khen thì lòng đầy kiêu hãnh, còn không ngừng gắp đồ ăn vào bát cho anh.

"Em còn biết làm mấy món nữa, đợi anh khoẻ lại em nấu cho anh ăn"

"Mong chờ ghê ta...ai mà hẹn hò với em chắc hạnh phúc lắm"

Anh cười cười rồi ngơ ra trước lời nói vô tình của mình, bỗng không gian im lặng lại. Nghĩ tới đây Wonwoo hơi chặn lòng, nếu cậu có người yêu thật, chỉ là nếu như người đó chẳng phải là anh thì cũng hơi buồn đó...

Mingyu nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng khiến anh thoáng đỏ hai bên tai.

"Em thi thoảng vẫn nấu ăn chung với Seokmin, nhưng không phải ai cũng giống nhau. Nếu em để ý ai, em sẽ chăm sóc và bảo vệ người đó thật kĩ"

[MEANIE] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ