21

240 26 0
                                    

Biệt thự nhà họ Kwon hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn bình thường.

Ban sáng Wonwoo đến mọi thứ vẫn còn rất yên bình, vậy mà chỉ mới 2 giờ chiều thôi người làm trong nhà đã bận rộn từ trong ra ngoài. Anh muốn ra phụ nhưng chỉ sợ làm vướng tay vướng chân mọi việc, cứ ở trong phòng mãi cũng chẳng phải là cách hay. Vậy nên lúc này đây, Mingyu và Wonwoo đang ngồi ăn bánh cá dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi cách biệt thự khoảng nửa tiếng đi bộ. 

Ban đầu cậu không chịu cho anh đi đâu. Dù sao thì cũng đã tháng 12, nhiệt độ xuống rất thấp, Sáng nay hai người dậy đã thấy những bông tuyết nhỏ gần như là phủ kín mặt đường rồi. Nhưng mà khi nghe anh giải thích còn kèm theo mấy màn làm nũng thì Mingyu cũng đành thở dài mà dắt anh đi, còn không quên ủ người kia trong mấy lớp vải dày mới chịu cho ra ngoài.

"Em nghĩ mọi người xong chưa?"

Mũi anh hời ửng hông lên vì lạnh, cứ vừa ăn vừa hơi lắc lư người theo điệu nhạc bên trong cửa hàng phát ra.

"Chưa xong đâu anh. Lúc mình đi họ chỉ mới trang trí xong thôi, còn xếp bàn ghế nữa. Với lại em nghĩ, có khi bây giờ mới bắt đầu nấu ăn"

Wonwoo chỉ gật đầu mấy cái. Anh chẳng rành về mấy cái này đâu. Đợt mấy người kia làm lễ đính hôn với lễ cưới, Wonwoo chỉ đến đúng giờ ghi trên thiệp. Bây giờ đến lượt Jihoon thì anh lại dành hẳn hai ngày để ở lại đây, mấy cái nghi lễ ấy không phải là chuyên môn của chủ quán cafe Felicity rồi.

"Mà nãy anh Jun nhắn em là hai người họ tới nơi rồi, Chan, Hansol với Seungkwan cũng sẽ tới gần giờ tổ chức"

"Mingyu này, em có thấy chuyện của họ diệu kì không?"

Wonwoo vừa bỏ miếng cuối vào miệng xong thì liền quay qua nhìn cậu. Mingyu có hơi thắc mắc, mò vào trong lấy bao tay đã thủ sẵn trong túi đeo vào cho anh.

"Như thế nào ạ?"

Nhìn hai tay mình đang được người kia giữ ấm, anh không kìm được mà mỉm cười. Cái con người này sinh sau anh một năm trời mà cứ chăm anh như em bé vậy. Đúng là biết cách làm người ta rung động.

"Jihoon với Soonyoung xa cách bao năm như thế, còn chưa kể cả hai đã trải qua biết bao khoảnh khắc trong đời mà chẳng có đối phương bên cạnh. Nhưng đến cuối cùng thì họ vẫn hướng về nhau, như thể sinh ra đã định là phải bên nhau rồi ấy. Anh còn nhớ cái hôm sinh nhật 23 tuổi, nó nhận được một bưu phẩm nhỏ nhưng anh không biết trong đó là gì. Anh chỉ biết rằng hôm sau anh đến studio thăm nó, đã thấy hai bên mắt là quầng thâm đậm, hộp bưu phẩm đã được mở ra ở bên cạnh. Anh cũng hỏi có chuyện gì, rồi tại sao nó lại thành bộ dạng như thế, Nó chỉ nói với anh là nó tìm được rồi. Cũng chẳng biết rốt cuộc là tìm được cái gì, chỉ biết là vài tháng sau đó nó liền cho xuất hành album đầu tiên của riêng mình. Bây giờ nghĩ lại, chắc bưu phẩm ấy là quà của Soonyoung"

"Sao anh nghĩ thế?"

Mingyu nắm chặt tay anh, mắt vẫn luôn dõi theo người kia.

"Tại vì từ đó trở đi, cứ vào ngày sinh nhật là Jihoon sẽ nhận được một hộp bưu phẩm kèm bó hoa hồng, nó cũng sẽ nói lại điều đó cho cả anh và Jun nghe. Nhưng năm nay anh lại chẳng thấy nó nói gì. Với lại hôm sinh nhật Jihoon, Jun có nói với anh là Soonyoung đã tặng quà với một bó hoa hồng. Vậy nên anh nghĩ người đó là Soonyoung"

[MEANIE] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ