16

277 12 0
                                    

Tối hôm đó trời có mưa nên Wonwoo để Mingyu ngủ lại nhà mình. Cũng chẳng phải lần đầu cậu ở đây nên trong nhà luôn có sẵn đồ ngủ mà cậu mang qua. Thậm chí Mingyu còn thủ sẵn mấy bộ suit trong xe mình để khỏi phải về nhà vào sáng sớm. 

Kim Mingyu tính hết rồi.

"Nếu chúng ta không xuống sớm một chút nữa là mắc mưa rồi"

Mingyu xếp gọn giày của cả hai vào kệ, sau đó cũng xách túi vào nhà theo người kia. Anh nhanh chóng bật máy sưởi lên rồi chạy thẳng ra sofa làm ổ. Cậu nhìn cũng chỉ biết lắc đầu cười, vào bếp lấy cho anh một ly nước ấm.

"Dạo này trời lạnh lắm, anh ra ngoài nhớ mặc ấm vào. Cũng hạn chế đồ uống lạnh lại, em thấy mấy lon coca anh mới mua hôm bữa mà bây giờ đã hết sạch rồi đó"

"Anh biết rồi mà, nghe em hết"

Để ngăn người kia tiếp tục cằn nhằn lại, Wonwoo nhanh chóng xà vào lòng cậu, tay ôm quanh eo người kia chặt cứng.

"Đừng nghĩ làm vậy là em không nói gì nha, anh không được bỏ bê bản thân đâu đó"

Cậu cũng ôm chặt lấy người đang lười biếng dựa hẳn vào mình, tay xoa nhẹ phần tóc đen mền mại.

Yêu nhau rồi Mingyu mới biết, anh thích làm nũng vô cùng. Nhiều lúc anh sẽ nhắn tin giữa đêm là nhớ cậu, còn đòi gọi điện để nghe giọng. Thi thoảng Wonwoo sẽ gửi mấy tấm hình đồ ăn, điều đó có nghĩa rằng anh đang thèm món đó và muốn cậu nấu cho anh ăn hoặc đưa người ta đi thưởng thức. Có lần cả hai đang xem phim tối cùng nhau, tự nhiên anh vòng tay ôm cậu rất chặt. Hỏi ra mới biết là anh sợ cậu hết thương anh. Lúc đó Mingyu chỉ có thể dỗ dành người kia hết tâm can, thiếu điều muốn moi luôn tim mình ra anh xem luôn. Cậu yêu anh còn không hết, nói gì là thương hay không thương. Và còn ti tỉ những hành động đáng yêu của anh mà chỉ mình cậu mới được thấy thôi.

Tuy hay làm nũng là thế, nhưng anh lại rất biết cách kiểm soát mọi thứ. Những hành động dễ thương ấy luôn dừng ở một mức độ nhất định, thường chỉ là muốn cậu ôm, hôn hay dỗ dành anh thôi. Wonwoo cũng chưa từng nhõng nhẽo khi cậu đang căng thẳng hay mệt mỏi sau một ngày dài. Những lúc đó anh sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cậu an tâm ở bên, luôn vỗ về cậu bằng những tình yêu mà anh có. Phải nói rằng Wonwoo luôn biết cách giữ cho mói quan hệ của cả hai ở một trạng thái tốt nhất. Anh không mềm yếu, đòi hỏi thứ này thứ kia hay ghen tuông giận hờn vô cớ. Nhưng cũng chẳng cố gồng mình mạnh mẽ để có thể cho cậu cơ hội che chở và chăm sóc anh.

Người gì đâu mà giỏi ơi là giỏi, ngoan ơi là ngoan, xinh ơi là xinh. Cậu yêu anh biết bao nhiêu cho đủ đây.

"Hay anh chuyển qua sống với em đi"

Đôi mắt đang hơi nhắm lại mở to, anh vội ngẩng đầu lên nhìn người kia.

"Hả?"

"Ở bên em, để em chăm sóc cho người yêu của em"

Wonwoo ngồi ngay ngắn lại, quay về với dáng vẻ nghiêm túc như lúc làm việc ở quán. Cậu thấy người kia như vậy cũng hơi lo lắng nhưng lại không để lộ ra bên ngoài.

"Ở chung...anh không có vấn đề về việc này. Nhưng mà..."

Anh có chút ấp úng, đúng là anh không có vấn đề gì với việc sống chung với nhau đâu. Đây thậm chí còn là ý kiến tốt để cả hai hiểu nhau hơn nữa kìa.

[MEANIE] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ