15

306 14 1
                                    

Kể từ lúc Wonwoo và Mingyu chính thức yêu nhau tới giờ cũng đã được một tháng, và hôm nay chính là ngày kỉ niệm của hai người.

Nhưng họ lại chẳng nhớ tới việc đó. Thử nghĩ xem, trong thời gian qua họ bận tới mức chỉ có thể gặp nhau vài tiếng mỗi tối, có khi là cả ngày không thấy mặt nhau, nên việc không nhớ là chuyện đương nhiên. 

"Anh ơi, tối nay anh Mingyu có tới không?"

Chan đứng bên cạnh phụ anh xem lại mấy hoá đơn nguyên liệu của quán, tranh thủ chút thời gian tán ngẫu với người kia. Wonwoo vừa tính lại tiền, vừa ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời.

"Có, chắc hôm nay anh về sớm đó, khoảng 7 giờ rưỡi hay 8 giờ gì đó"

"Vậy để em đóng quán cho. Cả hai anh hiếm lắm mới có thời gian đi hẹn hò mà"

Những dòng ghi chú trên cuốn sổ nhỏ bỗng bị cắt ngang, hành động này cũng khiến Chan chủ ý thắc mắc.

"Sao vậy anh, có gì sai sót sao ạ?"

"Chan này, tụi anh nên đi đâu vào tối nay nhỉ?"

Wonwoo quay qua giải bày thắc mắc của bản thân. Cậu nhóc lúc này mới hiểu ra, dù sao thì anh chủ của cậu cũng lâu rồi đã yêu ai đâu, thắc mắc cũng đúng.

"Mà hai anh có định đi ăn tối cùng nhau không?"

"Có chứ"

"Vậy sau khi ăn xong cũng hơn 8 giờ rồi nhỉ...hay mấy anh đến tháp Namsan đi"

Wonwoo mím môi suy nghĩ, nghe cũng hay nhỉ. Ăn tối xong lên đó hóng gió, sẵn tiện trò chuyện luôn. Cũng lâu rồi cả hai chưa dành nhiều thời gian như thế này cho nhau mà.

"Nhưng mà anh ơi, nguyên liệu trà hoa nhài tháng này có tăng giá một chút á"

"Ừm, xem xét một tuần nữa đã. Nếu tăng quá thì mình phải tăng thêm giá đồ uống rồi"

Cứ như thế mà cả nhân viên lẫn chủ quán chú tâm làm việc cả ngày dài chẳng mấy phút ngưng nghỉ, người này vừa đi thì tiếng chuông của lại reo lên. Quanh đi quẩn lại cũng đã gần 7 giờ rưỡi tối rồi.

Wonwoo đang xem lại sổ sách thì thấy tin nhắn tới.

"Chờ người yêu ở bãi đỗ xe nha"

"Nhớ anh quá"

Chan bên cạnh bỗng thấy anh chủ mình cười tươi như hoa trong nãy còn rất mệt mỏi. Sau đó lại thấy anh chủ giao lại mọi việc cho mình rồi cầm áo khoác đi trước.

"Anh đi vui vẻ ạ"

"Bai bai"

Wonwoo bây giờ trông yêu đời hơn hẳn, đúng kiểu có người bên cạnh chăm sóc cho thì cuộc sống cứ như phủ toàn màu hồng vậy. Ông anh cả của nhóc cũng thế đó, lúc trước cáu giận đủ điều, bây giờ thì cứ như con người khác vậy. 

Tình yêu có thể thay đổi mọi thứ theo cách kì diệu ghê á, Chan cũng muốn thử.

Anh rảo bước tới chỗ người đang đứng dựa vào cửa xe, còn cười nữa chứ, phải nói là đẹp trai hết sảy!

"Em đợi lâu không?"

Anh sà vào vòng tay lớn kia, hít một hơi mùi nước hoa quen thuộc. Bạn trai anh có thân nhiệt ấm lắm nên ôm thích vô cùng, rất phù hợp cho người dễ lạnh như anh. Đúng hơn là chỉ phù hợp cho mỗi Jeon Wonwoo này thôi nên đừng ai mơ tưởng tới chi cho mệt nha.

[MEANIE] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ