14

276 13 1
                                    

Giọng Mingyu trầm ấm và nhỏ hơn thường ngày nhiều. Anh còn cảm nhận rõ hơi thở cậu ngay bên tai mình. Tiếng xe cộ băng băng trên cầu, những cơn gió thu lâu lâu lại thổi vài cơn, cũng chẳng đủ để làm hai người đang ngồi trên bệ đá phân tâm. Tim Wonwoo đang đập liên hồi, còn nhanh hơn những lần mà nó từng đập nữa.

"Thì...thì Mingyu cũng quan tâm anh mà"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Wonwoo quay mặt sang nhìn cậu, bất ngờ lại bắt gặp khuôn mặt đang cách mình chỉ khoảng 10 cm. Anh đã khen cậu đẹp trai bao giờ chưa nhỉ? Nếu chưa thì là do Wonwoo quên nha. Chứ cậu đẹp trai lắm luôn đó. Vẻ đẹp nam tính, trưởng thành nhưng lại tràn đầy sức sống, khác với anh rất nhiều. Bây giờ nhìn cậu gần như thế, phải nói là đẹp trai gấp bội luôn đó!

"Vậy em muốn anh trả lời thế nào?"

Mingyu liền bật cười rồi ngồi lại ngay ngắn, mặt vẫn quay sang nhìn anh đang thẫn thờ nãy giờ.

"Em đùa thôi. Anh muốn ăn gì không, em đi mua cho"

Wonwoo chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng quạy lại phía sông Hàn. Mingyu cũng không nói gì thêm mà nhìn ra hướng trước mắt. Bữa nay vào thu rồi nên không khí cũng mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng người như Wonwoo lại sẽ thấy có chút lạnh, cũng may hôm nay anh mặc sẵn áo khoác rồi nên không sao.

Giây phút này luôn là thứ mà Wonwoo muốn dừng lại nhất mỗi khi trải qua. Không phiền muộn, không lo lắng, chẳng cần phải nghĩ đến công việc, và ngồi cạnh bên là người kia. Tất cả đều đủ rồi. Anh không cần phải đi đây đi đó, ăn ở nơi này nơi kia, anh chỉ muốn bên cạnh mình vẫn sẽ luôn có Mingyu. Kêu anh ích kỉ cũng được, ảo tưởng cũng được. Nhưng con người vốn là thế mà, dù cho ta có kiên cường đến đâu, mạnh mẽ đến thế nào hay tốt đẹp ra sao thì vẫn sẽ có lúc, bản thân chỉ muốn ích kỉ giữ gìn điều gì đó cho bản thân. 

Ảo tưởng thì sao? 

Mơ mộng thì sao?

 Wonwoo biết mình chẳng phải kẻ duy nhất ôm lấy những mộng mơ ấy. Chỉ là liệu được mấy người dám chấp nhận những điều chỉ có trong tưởng tượng? Chung quy lại thì, chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả, vậy tại sao lại muốn mọi thứ mình thấy phải xinh đẹp nhất có thể? 

Mingyu thi thoảng lại quay sang nhìn anh, người vẫn đang đắm chìm vào mạch cảm xúc riêng của bản thân. Cứ như thế mà họ ngắm cảnh nửa tiếng đồng hồ mà chẳng nói thêm với nhau câu nào. Hai mắt cậu đang khẽ nhắm lại tận hưởng không khí xung quanh thì anh lại lên tiếng.

"Anh cũng muốn như thế"

Min Gyu trong mắt ngơ ngác nhìn anh. Wonwoo lại chẳng có vẻ gì vội vàng, mắt nhìn ngắm dòng sông một chút nữa rồi mới quay sang nhìn gương mặt đang không hiểu chuyện gì.

"Anh muốn như thế là muốn gì?"

"Những điều em nói là em muốn vào tối hôm qua, lúc chúng ta về lại Seoul"

Hai mắt cậu mở to, anh thật sự đã nghe hết mấy lời đó rồi sao?

Khi cả hai đã bắt đầu tới gần ngoại thành Seoul để tiến vào trong thành phố, Mingyu mới cất giọng nói. Không to để tránh làm anh thức, nhưng cũng chẳng nhỏ đủ để nghe rõ từng chữ.

[MEANIE] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ