6

296 18 1
                                    

Sau gần 13 tiếng ngồi máy bay thì Jun và Mingyu đã có mặt tại Berlin. Bên bệnh viện Charité, nơi đồng ý thử nghiệm con chip, đã cho xe tới đón cả hai đến một khách sạn bốn sao gần bệnh viện. Họ nhận khoá phòng và theo nhân viên khách sạn lên phòng.

Phòng khách sạn là Jun và Mingyu chủ động thuê. Họ đặt hai phòng cạnh nhau, mỗi phòng đều có giường đôi và phòng tắm riêng.

Jun vừa đứng trước cửa phòng đã lo nhắn tin báo cáo lại cho vợ. Đến lúc Mingyu đóng cửa lại mới ngẩng đầu lên, thấy chỉ có mình đứng như trời trồng ở hành lang, anh nhanh chóng cất điện thoại vào túi rồi vào trong.

Mingyu vô phòng thì liền đi xếp đồ vào tủ, đi tắm rửa rồi nằm dài lên giường. Bây giờ cũng đã hơn 7 giờ  sáng, họ có hẹn ăn chưa với giám đốc bệnh viện lúc 12 giờ, sau đó sẽ tới thăm quan bệnh viện.

Cậu mệt mỏi lướt thông báo email, tin nhắn, trên điện thoại. Đến khi chắc chắn không có việc gì quan trọng mới an tâm nhắm mắt đi ngủ sau hơn chục giờ lơ lửng trên không trung. Do chênh lệch múi giờ nên giấc ngủ của cậu cũng không sâu. Tiếng gõ cửa nhẹ của Jun đã đủ để Mingyu thức giấc. Cậu nhanh chóng ra mở cửa phòng cho người kia vào, sau đó thì lại ngồi dựa vào thành giường.

Miệng ngáp dài nhìn đồng hồ đeo tay ở tủ đầu giường.

"Mới có 10 giờ thôi mà anh"

Jun chỉ cười khẩy đáp lại.

"Xì, anh cũng bị đánh thức dậy sớm chỉ để qua xem em thôi đấy"

Cậu ngơ ngác không hiểu "Là sao?"

"Wonwoo nó nhắn tin hỏi anh là em tới chưa, em không báo lại sao?"

Như có tia sáng léo lên soi lại một phần kí ức hôm qua, cậu nhanh chóng kiểm tra lại điện thoại thì thấy anh đã nhắn tin hỏi mình đến chưa từ lúc 8 giờ sáng. Cậu vội vàng nhắn lại mình đã đến nơi an toàn, xin lỗi vì do mệt quá mà quên mất nhắn cho anh.

"Nãy em buồn ngủ quá nên quên mất"

Jun ngồi ở sofa nhỏ phía cuối giường, hai tay khoanh trước ngực với ý thăm dò bao quanh.

"Mà anh hỏi này"

"Anh hỏi đi"

Cậu vừa chờ Wonwoo trả lời, vừa nhìn người anh lớn đối diện.

"Em thích bạn anh hả?"

Câu hỏi ấy thốt ra xong, đáp lại là một khoảng không yên tĩnh.

Cậu chưa thể chắc với cảm xúc của bản thân được. Cậu có lẽ thật sự thích anh, nhưng nhiều đến đâu thì cậu chưa thể có đáp án. Chỉ là mỗi khi thấy anh thì trái tim cậu hân hoan lạ thường. Từng cảm xúc của anh ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng của cậu. Anh vui cậu cũng vui, anh buồn cậu cũng sẽ buồn. Đôi mắt anh luôn khiến cậu như muốn đắm chìm vào mùa thu ấm áp, là một mùa thu ấm áp. Hương trà nhài vương trên người anh như thuốc tiên vậy, nó xoa dịu sự mệt mỏi của cậu sau một ngày dài chỉ toàn là công việc. Giọng nói của anh là thứ cậu muốn nghe nhất mỗi khi đến quán, không, không phải chỉ khi đến quán, cậu muốn nghe nó cả ngày. Nhưng cậu vẫn chưa thể chắc chắn về tình cảm này lắm, liệu cậu có thật sự thích anh và muốn tiến xa hơn, hay chỉ là do lâu rồi cậu chưa bên ai?

[MEANIE] Chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ