Chương 3: Không vui

614 81 7
                                    


Chương 3: Không vui

Cứ thế, hai người ở chung càng ngày càng quen thuộc. Ngày nào Klaus đi săn về cũng ghé xem tình hình bé thỏ, còn Ermias cũng đã quen với sự chăm sóc của anh, không còn kháng cự đồ anh đưa cho mình nữa.

Hôm nay vẫn như những ngày trước, Klaus đi săn về, xách thêm một con mồi ghé qua cho Ermias, sẵn tiện ở lại xử lý giúp cậu luôn.

Ermias thì ngồi trên ghế đá trong sân nhìn anh bận rộn, thỉnh thoảng hai người lại trò chuyện mấy câu, bầu không khí hết sức thoải mái.

Đương lúc cậu định nói tiếp gì đó, ngoài cổng lại truyền đến tiếng người gọi:

"Ermias có nhà không?"

Nghe thế, bán thú nhân liền nhìn ra cổng, trong lòng còn đang thắc mắc ai tới. Dù sao bình thường cậu cũng chẳng giao thiệp với ai, đột nhiên có người đến tìm cũng thật lạ.

Klaus dừng động tác trên tay. Nhưng dù sao anh không phải chủ nhà, nên cũng không bước ra.

Ermias ra hiệu cho anh không cần đỡ mình, tự nhảy lò cò đến mở cổng, lại thấy ngoài cổng là một thú nhân cao to có mái tóc nâu sẫm, đang nhìn cậu cười tươi khoe ra hàm răng đều tăm tắp:

"Xin chào, Ermias."

Ermias nhìn hắn, mất một lúc mới nhớ ra đây là ai, chần chờ chào hỏi:

"...Manus, chào anh, xin hỏi anh tìm tôi có gì không?"

Manus thấy bán thú nhân thế mà nhớ tên mình thì trong lòng mừng rơn. Lúc Ermias vừa đến bộ lạc, hắn là một trong những người theo đuổi nhiệt thành của cậu. Chỉ là thái độ của cậu quá lạnh nhạt xa cách, lâu dần hắn cũng ngại, không có bám dính nữa. (Truyện chỉ đăng tải tại wattp3d @aobongcuatui)

Nhưng mà lần này cơ hội của hắn tới rồi! Hắn nghe được tin Ermias bị thương, nghĩ rồi nghĩ, vẫn gom dũng khí săn thêm con mồi mang qua đây cho cậu. Lúc bán thú nhân bị thương cần người chăm sóc thế này, biểu hiện tốt một chút, biết đâu có thể lay động trái tim người đẹp.

Manus nghĩ đến độ mỹ mãn, nụ cười trên mặt càng tươi thêm, đến độ hai mắt sắp híp thành một đường kẻ. Hắn hớn hở tranh công:

"Tôi nghe nói cậu bị thương không đi săn được, nên đi săn dư ra một ít mồi, mang sang cho cậu nè."

"Cậu nhận nhé, nếu có cần thêm gì thì cứ nói cho tôi, tôi nhất định sẽ cố hết sức làm cho. Bị thương thế này nhiều cái bất tiện lắm!"

Giọng hắn sang sảng, vang vọng đến bên trong sân cũng nghe rất rõ, huống hồ tai thú nhân còn có thính lực cực tốt. Klaus động động hai tai sói, nhìn con mồi đang xử lý dang dở trước mặt, quyết định bỏ sang một bên, đi từ từ ra cổng.

Nãy giờ anh ngồi xổm xử lý con mồi, giếng nước phần nào che khuất thân anh. Lại thêm Manus không dám lung tung dòm ngó nhà bán thú nhân nên không phát hiện. Lúc này anh đứng lên, sự tồn tại mãnh liệt như thế, Manus mới biết còn một người nữa trong sân. Thấy là Klaus, nụ cười hắn cứng lại một ít.

Ermias còn đang khó xử suy nghĩ từ chối con mồi của Manus thế nào, thì khí tức giống đực quen thuộc đã đến gần phía sau. Cậu quay lại, thấy Klaus đang lạnh mặt khoanh tay, nhìn về phía Manus:

Bán thú nhân của sói trắng lớn (Song tính/CaoH)Where stories live. Discover now