song mingi bắt đầu bước vào gia đoạn "phản xã hội". à không, vốn dĩ là hắn vẫn luôn ở trong giai đoạn đó, chỉ là hiện tại còn "phản" hơn lúc trước nhiều thôi. bây giờ hắn thậm chí còn không đến studio mà chỉ nằm lì trong nhà, mỗi khi có việc gì cần thì sẽ trao đổi với hongjoong qua email và kakaotalk. dù không ai nói gì, nhưng ai cũng hiểu hắn đang cố tránh mặt yuki.
hongjoong thậm chí còn tìm đến sự giúp đỡ của yeosang.
có hôm yeosang phải dẫn chương trình ở một sự kiện ngay trong trường, hongjoong đã chạy đến để nhờ cậu khuyên nhủ mingi vì anh không có số điện thoại của cậu. đương nhiên là cậu đồng ý giúp đỡ, vì nhìn mingi ở lì trong nhà thì cậu vẫn rất đau não. thế nhưng đồng ý giúp là một chuyện, mingi có chịu không thì lại là chuyện khác.
cuối cùng, ai cũng đành bó tay. kể cả yeosang.
bẵng đi mấy ngày, mingi quen hoàn toàn với cuộc sống ở nhà. hắn chỉ quanh quẩn mấy việc thức dậy, ăn, sáng tác, ngủ.
cho đến hôm nọ, vào tầm giờ tan trường, hắn nhận được tin nhắn của yeosang:
"tao dẫn bạn về được không?"
mingi đương nhiên sẽ không vui, nhưng trước khi từ chối, hắn lịch sự nhắn lại một cái dấu chấm hỏi.
"tụi tao phải đối chiếu kịch bản để mai dẫn cho lễ hội."
mingi bĩu môi, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. cùng lắm thì hắn ở yên trong phòng là được chứ gì.
"ừ vậy tao ở trong phòng."
qua vài phút, mingi nghe tiếng cửa nhà mở ra, sau đó là tiếng yeosang quen thuộc vang lên. cậu giới thiệu quanh nhà một vòng rồi nói người bạn kia chờ ở phòng khách.
cửa phòng mingi truyền đến tiếng gõ. hắn kéo tai nghe xuống cùng lúc với khi yeosang tự mở cửa vào.
"ban nãy bọn tao đi ăn. có mua cho mày một phần canh xương hầm, khi nào đói thì tự ra hâm nóng lại nha."
yeosang và mingi cứ thế mà có một cái thoả thuận ngầm. hắn ở yên trong phòng làm nhạc, cậu cũng cùng bạn mình tổng duyệt qua một lượt, không ai động chạm đến ai. đó là thứ cảm giác mà mingi cần nhất.
cũng không biết là thời gian đã trôi qua bao lâu, căn phòng đã từng tràn ngập ánh nắng giờ đã bị bóng tối bao trùm. mingi bất giác mở đèn bàn từ lúc nào mà chính mình cũng không nhận ra.
lần tiếp theo rời mắt khỏi màn hình, mingi cảm nhận có người đứng ngay sau lưng. quả thật, khi hắn quay mặt lại thì yeosang đã đứng tựa lưng lên tường, người bạn lạ mặt kia cũng đứng cạnh đó mà nhai nho.
hắn ngẩn người, tự hỏi bọn họ đã ở đây từ khi nào.
"tám giờ rồi, ra ăn tối đi?" yeosang lên tiếng trước.
mingi không trả lời, mắt liếc sang người kia. thật ra chàng trai này cũng không quá lạ. hắn nhớ mình đã nhìn thấy gương mặt này mấy lần khi đến tìm yeosang trong trường.
người đó vừa nhai nho, vừa chạm mắt với cái nhìn khó hiểu của hắn. không khí chùng xuống, cho đến khi anh chàng nọ nuốt hết quả nho đang nhai, nhướng người chỉ vào màn hình.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsang ☂︎ bạn trai giả, bạn trai thật
Fanfichết biết viết gì rồi nên cả nhà vô trong đọc ik...