"Baek Do! Có phải cậu hơi bám Kin Hye của chúng ta rồi không? Hai người này từ khi nào lại trở nên thân thiết như vậy?" một nam đồng nghiệp khác lên tiếng trêu chọc,Min Hye và Baek Do chỉ biết gượng cười xua tay phũ nhận.
Jungkook cười lạnh một tiếng, ngồi ở đó không lâu rồi cũng rời đi. Lúc này Kin Hye mới cảm thấy ổn hơn.
Cả đoàn ngồi đến gần chiều vì không có lịch quay nữa, đang ngà ngà say rượu thì có người nhắn đến, là Jungkook:[em về chưa? Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?] Min Hye muốn vờ như không thấy, nhưng cũng không nhịn được [em chưa về, chuyện tụi mình để khi khác nói]
Không lâu sau anh cũng trả lời:[khi khác? Em lại trốn tránh nữa đúng không Min Hye?], [em đang rất mệt, Jungkook đừng nháo nữa] Jungkook nhìn thấy tin nhắn của cô thì tức muốn chết [vậy anh ở trước đợi em, chừng nào về thì cùng anh nói chuyện][Jungkook, sao anh cứ thế vậy? Dù gì cũng đã qua rồi]
[đúng rồi, với em thì bỏ qua rất dễ dàng nhỉ? Còn anh thì khác, đêm nào cũng bị dày vò đến không ngủ được. Có phải em chưa từng yêu anh không, Min Hye?]
Nhìn thôi cũng biết anh đang bực đến nhường nào, Min Hye quyết định không trả lời. Vì ba cô từng dạy:
khi không nói được lời nào tử tế thì tốt nhất là không nói gì, không được để tức giận lấn át lí trí rồi làm tổn thương người khác bằng lời nói của mình.
Nhưng với Jungkook thì lại không như vậy, anh hay đâm thẳng vào vấn đề để giải quyết một cách triệt để. Nếu không thì anh sẽ là người bị dày vò đến chết.
Thấy cô không trả lời gì, anh liền nhắn tiếp:[anh sẽ ngồi ở trước chờ đến khi em ra, không cần vội] thật sự anh muốn cô tức chết giống mình. Min Hye thấy vậy liền xin ra trước.
Thấy cô đi ra đúng như anh muốn, Jungkook rất hài lòng, mở cửa xe để cô tự vào. Min Hye vào xe đóng cửa một cái "rầm" rồi lại nhẹ giọng "anh muốn nói cái gì?" trong lời nói có thoang thoảng mùi rượu. Jungkook lần này lại không vội "đến quán cafe nào đó rồi chúng ta cùng nói" điều này đã chạm đến điểm cực hạn của cô khi Jungkook vừa đặt tay lên cần số của xe ô tô, Min Hye đã nhìn thẳng vào mắt anh, mắt cô ươn ướt, còn đỏ đỏ, gò má và mũi cũng vậy "Jungkook, vì sao từ sáng đến giờ anh cứ ức hiếp em" giọng cô nhỏ nhỏ nghe còn có chút uất ức. Jungkook thưởng thức một màn mèo con uất ức, tức giận mấy năm nay cũng tiêu tan hơn nữa.Phép vua cũng phải thua lệ nàng.
Lúc này anh cười bất lực "anh ức hiếp à?" Min Hye chỉ dùng mu bàn tay lau nước mắt, hoàn toàn phớt lờ anh. "khi nãy em có uống rượu đúng không?" Jungkook lấy hộp khăn giấy trong xe đưa cho Min Hye, cô cũng không từ chối "ừm" còn nấc lên một tiếng.
Jungkook cũng chỉ biết cười cười với bộ dạng của Min Hye lúc này "đừng có cười em" Min Hye giận dữ nói, giọng còn có chút nức nở. "rồi, rồi, không cười em mà" Jungkook quyết định lái xe vài vòng để cô bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện.Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, vừa chạy vài vòng, quay lại đã thấy cô ngủ khi nào không hay. Anh quyết định đưa cô về nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Nhau, Năm Em Hai Lăm
Fanfiction"anh vẫn luôn như vậy, anh không hề thay đổi nhỉ?" "em cũng vậy mà, em vẫn luôn tàn nhẫn với anh như thế"