13

20 1 0
                                    

Dừng trước nhà Jungkook, anh thoăn thoắt xuống xe mở cửa cho Min Hye. Anh muốn nói gì đó nhưng có chút ngập ngừng như trẻ con hối lỗi "Min Hye, anh xin lỗi. Không biết vì sao anh lại trẻ con như vậy"

Đến Jungkook cũng không hiểu, không hiểu vì sao trước mặt Min Hye anh lại trẻ con như vậy. Mỗi lần được ở bên cạnh cô liền mất đi vẻ đĩnh đạc thường ngày. Có lẽ là Min Hye đã chiều chuộng anh quá nhiều.

"anh đừng xin lỗi nữa, không giận anh mà" Jungkook vẫn luôn quan sát biểu cảm của cô "không giận thì nắm tay anh" Jungkook đưa tay ra trước mặt cô. Min Hye bật cười rồi cũng nắm lấy tay anh, các ngón tay đan vài nhau.

Tay anh rất ấm, rất dễ chịu. Vốn từ hồi đại học tay đã ấm rồi.

Jungkook cố giấu nụ cười "được rồi, anh biết là em rất muốn nắm tay anh vài nhà nhưng anh phải cho xe vào ga ra rồi. Bé con vào trong trước đi" Min Hye thở dài rồi cũng vào nhà trước.

Min Hye không ngại ngần mà bước lên phòng ngủ của anh, nằm dài lên giường. Vừa hay Jungkook cũng vừa vào phòng, nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của cô làm anh không khỏi bật cười "nhìn em kìa, chưa gì đã ra dáng chủ nhà này rồi. Bà chủ Lim" Min Hye nằm lên giường lại bắt đầu có bộ dạng lười biếng giống như mèo vậy. Thật sự muốn vuốt ve cô quá đi?

        Anh hành động ngay và luôn, bước đến gần vuốt ve mặt cô. Min Hye nhắm nghiền mắt rất biết hưởng thụ, cô đích thực là mèo, một con mèo lười biếng. Anh nhìn thấy cô như vậy thì cười khẽ "Min Hye, em vẫn chưa trả lời anh, em có muốn trở thành bạn gái anh hay không?" Min Hye mở mắt ra "sao anh lại vội vàng thế?"

Jungkook im lặng, không vội trả lời. Nằm trên đùi anh, cô thấy được hàng mi đang run nhè nhẹ kia của anh.

        "anh đã đến cái tuổi mà người ta phải yên bề gia thất rồi. Ki Joon năm ngoái cũng đã lấy vợ, anh vẫn ở đây một mình, một mình ôm mộng về em.
        Mặc dù vô vọng nhưng anh vẫn tin một ngày nào đó chúng ta sẽ tái hợp. Anh tin, em vẫn còn yêu anh. Anh đã chưa được yêu thêm một lần nào sau khi chúng ta chia tay, cũng chưa được làm... Sống thế này thực sự quá khó khăn với anh" lời anh nói mang đầy tâm tư. Min Hye khi này mới ngớ người ra.

        Lúc này Min Hye mới nhận ra, không chỉ riêng cô áp lực mà anh cũng vậy. Áp lực về tài chính và cả tình cảm. Anh, cũng không có dư dả thời gian là bao nhiêu, cũng có sinh lý và nhu cầu.

        "xin lỗi anh, xin lỗi anh" Min Hye đột nhiên nhỏ giọng buông lời xin lỗi, đưa tay áp vào má anh làm anh có hơi lúng túng "xin, xin lỗi cái gì, em có sai cái gì đâu?" anh kéo cô vào lòng.
        "xin lỗi vì đã để anh chờ lâu, xin lỗi vì em ích kỷ không nghĩ cho anh. Chờ em lâu như vậy, chắc anh buồn lòng lắm" giọng cô bắt đầu nghẹn dần. Jungkook nhận thấy không ổn liền dỗ dành "không có chuyện gì cả, bây giờ gặp em là anh ổn rồi." anh vuốt nhẹ lưng cô.

        "đói chưa?"

        "ừm"

        "ở dưới có đồ ăn, khi nãy anh nhờ thư ký mua. Em thay đồ anh để trong tủ đi rồi xuống ăn" anh nói xong thì xuống nhà vệ sinh ở dưới thay đồ.

        Min Hye mở tủ quần áo của anh ra, đầu tiên là bất ngờ. Sao lại có nhiều đồ con gái như vậy? Min Hye đơ ra vài giây. Hay là đồ của người yêu cũ của anh?

        Việc anh có người khác khi cả hai chia tay, cô không trách được. Nhưng tại sao lại giữ lại đồ của người ta?

        Lim Min Hye mặc kệ nhưng suy nghĩ trong đầu, đi xuống tầng cùng anh ăn cơm.

        Vừa xuống đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng trong không khí. Kèm theo chiều giờ vẫn chưa ăn gì làm bụng cô càng thêm cồn cào.

        Min Hye cùng anh vừa ăn vừa trò chuyện, những hiểu lầm khi nãy cứ như chưa từng xuất hiện. Min Hye lúc này mới khẽ hỏi:"Jeon này, tại sao trong tủ đồ của anh lại có nhiều đồ con gái như vậy?"

        Giải thích đi, hãy giải thích với cô đi.

        Jungkook bắt đầu lộ ra vẻ lúng túng, nghẹn đồ ăn ho sặc sụa. Đây không phải là thứ mà cô muốn, Min Hye bắt đầu hơi đen mặt lại, vẫn luôn im lặng quan sát. Jungkook uống một ngụm nước, uống xong vẫn chưa có dấu hiệu trả lời.

        "nếu như cảm thấy không muốn trả lời, vậy thì em sẽ không ép anh" Min Hye bộc bạch. Vừa dứt lời anh đã nói vào:"không có, không phải, chỉ là chuyện này" chữ "này" kéo dài.

        "này?" Min Hye nhếch mày. Thật sự bây giờ cả hai rất giống tra hỏi phạm nhân. Jungkook đã đỏ cả tai rồi, có lẽ chuyện này rất xấu hổ đối với anh. Nhưng anh càng không nói thì người kia càng nổi cơn ghen hơn. Trong đầu bây giờ chắc cũng đã sắp bốc hỏa rồi.

        Vậy mà Jeon Jungkook vẫn chưa nhận ra sát khí kế bên mình. Vẫn còn câu nệ chưa trả lời. "Jeon Jungkook" cô trực tiếp gọi thẳng tên anh ra. Jungkook nghe xong thì vừa sợ vừa ngại.

        "được rồi, đống quần áo đó là mua cho em đó, Lim Min Hye"

        "?"

Gặp Lại Nhau, Năm Em Hai LămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ