19

17 3 0
                                    

    Min Hye vẫn còn đang nhớ lại chuyện cũ thì Jungkook đã tò mò muốn chết "em thích anh trước sao? Là khi nào vậy? Nói đi mà"

        Min Hye lúc này mới nhỏ giọng ngại ngùng nói:"anh có nhớ lời tỏ tình tháng tư năm 2015 không? Là em viết cho anh đấy. Jungkook lúc này mới cố gắng nhớ lại.

        Tháng tư, 2015.

Tiết trời mùa xuân âm ấm thật là thích quá đi!

"Này, Min Hye!! Trên trang học sinh của trường có người tỏ tình Jeon Jungkook đấy!!" Soo Min vừa đi vừa bấm điện thoại vừa nói. Min Hye vừa đi vừa đẩy xe đạp vừa nói:"ừm, anh ấy tuyệt vời như vậy mà".
"Để tớ đọc cho cậu nghe nhá?" Soo Min lém lỉnh nói. Min Hye chỉ cười trừ "ừm" một tiếng. Trên tai còn đang đeo tai nghe.

"Hôm nay là ngày mười lăm, tháng tư, năm 2015 nhỉ? Vậy là vừa đúng một năm mình thích cậu ấy. Nói sao ấy nhỉ? Đây đúng là một mối tình lặng lẽ, và có thể sẽ không bao giờ có lời hồi đáp nào. Mình chỉ viết lên đây thôi, không dám có ý nghĩ muốn bước vào mối quan hệ nam nữ với cậu ấy.

Lần đầu chạm mặt là ở sân trường, lúc ấy mình chỉ đi ngang qua cậu ấy thôi. Nhưng cậu ấy toả sáng đến mức mà mình phải quay đầu nhìn lại. Đương nhiên là chỉ bản thân mình quay đầu nhìn ngắm cậu ấy thôi. Lúc đó, cậu ấy đang cười đùa với bạn bè. Một nụ cười rực rỡ. Khi bắt gặp nó, mình nghĩ não mình chắc đã dừng hoạt động một chút, bởi vì, trái tim mình thật sự đã lỡ mất một nhịp.
Lần thứ hai, là ở buổi cắm trại năm ngoái, khi mình ở trên sân khấu, mình đã chạm mắt với cậu ấy. Hoặc có lẽ là do mình tưởng tượng mà thôi. Mọi người xung quanh lúc đó dường như đã biến mất hết, chỉ còn lại mình và cậu ấy. Có lẽ là do ánh lửa đỏ chói của lửa trại đã thấm vào trong cơ thể, mạch máu của mình và truyền đi, nên má mình đã ửng hồng. Cái này là do bạn mình đã hỏi "vì sao gò má cậu lại hồng như thế?"
Lần thứ ba là ở thư viện, mình đã tự hỏi: "là do mình và cậu có duyên hay là do thế giới này quá nhỏ?" Nhỏ đến mức mà chúng ta có thể gặp nhau nhiều đến vậy. Nhưng mình cũng chỉ dám trộm nhìn cậu ấy ở phía sau. Và có lẽ mãi mãi cũng chỉ dám ở phía sau cậu ấy. Mình cũng đã tự đặt câu hỏi cho bản thân:"vì sao bản thân phải cố giấu đi thật thà?" Nhưng chỉ cần nhìn vào cậu ấy, rồi lại tự nhìn lại bản thân mình, mình thật sự đã thấy một sự khác biệt rõ rệt. Cậu ấy luôn rực rỡ! Rất rất rực rỡ! Ở đâu cũng sẽ là tâm điểm cả, điểm số cao ngất ngưởng, vui vẻ hoạt bát, tự tin và toả sáng. Có ai mà không thích cậu ấy cho được chứ? Nhưng bản thân mình, chỉ là một hạt cát nhỏ bé giữa một sa mạc to lớn. Mình không phải kiểu người vui vẻ như vậy. Và mình cũng không mong, cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn mình. Một cái lướt qua, với mình, nó cũng đã rất đáng quý rồi.
Nhiều lần lướt qua như vậy, mình cũng không biết từ khi nào mặt trời chói chan như vậy, rực rỡ như vậy, lại gói gọn lại vừa bằng nụ cười của cậu. Cậu, là ánh dương của thời niên thiếu của mình. Mình rất hạnh phúc vì điều đó. Cậu ở đâu, ở đó sẽ là hạnh phúc của mình.

Cho nên mình mong rằng, cậu sẽ mãi mãi trên cao và toả sáng giống như bây giờ. Cậu thuộc về những điều tốt đẹp nhất. Đi đến đâu cậu cũng sẽ xứng đáng với những tràn vỗ tay và sự ngưỡng mộ. Mình không dám chắc rằng, tình cảm của mình dành cho cậu sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng mình muốn cho cậu biết là nó từng tồn tại, giờ đây, ngay giây phút này đây, nó vẫn không ngừng tăng lên. Mình nghĩ tình cảm của mình đủ lớn để mình dán nói rằng, mình thích cậu, thật sự rất rất thích cậu. Nói không muốn cậu trở thành Xuân-hạ-thu-đông của mình là nói dối. Nhưng với mình, được nói ra đã là mãn nguyện lắm rồi. Jeon Jungkook, mình thích cậu.
Sau này cậu có nhớ lại, mình vẫn dám khẳng định rằng, mùa xuân 2015, nửa chữ "thích" mà mình nói đều là thật lòng."

        Soo Min đọc xong cũng phải cảm thán:"chà, tình cảm của tỷ tỷ này có lẽ rất lớn đây! Nhưng làm sao có thể giấu đi thứ cảm xúc to lớn đó vậy nhỉ?" Min Hye chỉ cười xoà "có thể hết mà"


        Joon Ki từ đằng sau chạy lên giữ lấy vai của Soo Min làm người ta giật mình hét lên một tiếng:"tên điên này!? Anh muốn chết không!?" Joon Ki lại cười rất khoái chí, hoàn toàn không để ý những lời Soo Min nói "này, em biết cái bài tỏ tình ở trên trang trường không?"
        "Em và Min Hye vừa đọc xong" Soo Min vừa bấm điện thoại vừa trả lời.

        "Sao cậu ấy không để lại tên nhỉ?" Joon Ki nói vu vơ.

        "Là người ta không muốn cho Jungkook biết mà. Anh là đồ ngốc à? Đọc mà chẳn chịu hiểu gì cả" Soo Min càu nhàu.

        "Chắc cậu ấy tự ti lắm nhỉ? Jungkook hoàn hảo như vậy cơ mà." Joon Ki lại nói vu vơ.

       
        Từ nãy đến giờ, mỗi một chữ mà Soo Min và Joon Ki nói ra, Min Hye đều nghe thấy và đều ghi nhận. Joon Ki nói hoàn toàn đúng. Cô rất tự ti về bản thân.

...

        "Năm tháng đó, mùa Xuân 2015, nửa chữ "thích" mà mình nói ra, đều là thật lòng" Min Hye nhắc lại đoạn cuối của bài viết.

        Jungkook lúc này mới nhớ ra:"là em sao?" Min Hye chỉ gật đầu nhẹ. Jungkook lúc này cố nén xúc động "thích anh nhiều năm như vậy, không cảm thấy mệt sao?"

        Min Hye vuốt nhẹ tóc anh "không thấy mệt. Không còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa mới thấy mệt"

Gặp Lại Nhau, Năm Em Hai LămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ