20

23 5 0
                                    

        Bây giờ đã hơn một giờ sáng. Jeon Jungkook đã ngủ say rồi, nhưng Min Hye vẫn chưa thể ngủ được.

        Khi nãy, nói về chuyện trung học làm cô bây giờ cứ suy nghĩ về chuyện đó. Nhìn qua bên phải, là điện thoại của anh đang sạc ở đầu giường. Cô quyết định nghịch điện thoại anh một tí.

        Thật ra cô không có ý kiểm tra điện thoại của anh. Chỉ là muốn nghịch một tí.

        Không biết trời đất xui khiến làm sao mà Min Hye lại vào phần ghi chú của anh. Cô cũng không nghĩ rằng trong đây sẽ có cái gì.

        Mở ra là có rất nhiều ghi chú. Cô quyết định coi mấy cái gần đây nhất.

        " hai tám, tháng mười một, vợ yêu giận, là do mình vô tâm. Nhưng vợ nói mình rất nặng hu hu! Tủi thân quá đi"

        "hai mươi, tháng mười. Đã lén xem điện thoại của vợ yêu lúc cô ấy đi tắm. Thì ra cô ấy đã yêu mình rất nhiều nhưng lại ít khi nói ra. Vậy mà mình lại nghĩ là cô ấy không còn yêu mình nữa. Để chúng mình bây giờ vẫn còn là mối quan hệ yêu đương.

        Cô ấy lén lút gọi mình là "ông xã". Đáng yêu chết luôn! Vậy mà lại không nói cho mình nghe.

        Cô ấy đăng hình mình rất nhiều, nhưng chỉ giấu cho mình cô ấy xem thôi. Có lẽ do mình quá đẹp trai, sợ đánh mất."

        Min Hye:"?"

        Không nghĩ "chồng yêu" có tiền như vậy mà lại không chi ra một ít để đi chữa bệnh.

        "Nhưng có lẽ cô ấy nghĩ nhiều rồi. Một đời này cũng chỉ yêu mình cô ấy thôi"

        Vậy là anh ấy đã biết hết rồi. Biết được cô đã yêu anh nhiều đến nhường nào. Tình câm, tình thầm của cô năm mười sáu, mười bảy ấy cuối cùng cũng đã được hồi đáp, được hồi đáp như là một kì tích.

Cô quay sang người đàn ông đang ngủ miên man kế bên, không khỏi vuốt ve tóc anh một chút.

"Chồng yêu" của cô là người đàn ông đầu tiên và cũng là cuối cùng mà cô yêu.


"Khuya rồi mà em không ngủ, lại sàm sỡ anh à?" Jungkook mở he hé mắt, giọng ngái ngủ. Min Hye chỉ biết híp mắt cười:"ừm, ai biểu anh đẹp trai quá làm gì" cô không phản bác mà còn hùa theo.
Jungkook cũng phải bật cười, anh nắm lấy tay cô, kéo người cô vào lòng mình "chồng biết chồng đẹp trai rồi, ngày mai chồng được nghỉ. Em muốn sàm sỡ chồng em bao lâu cũng được, bây giờ thì ngủ đi"

Hôm sau, vì tối hôm qua Min Hye thức khuya nên hôm nay ngủ dậy cũng trễ và trễ luôn giờ làm.

Tỉnh dậy thì cũng đã là mười giờ sáng, Min Hye lật đật ngồi dậy.

Rõ ràng là đã đặt báo thức. Tại sao nó lại không kêu nhỉ?

Cô ba chân bốn cẳng chạy vài nhà vệ sinh, đúng lúc Jungkook vừa bước vào phòng:"vợ ơi, em dậy chưa? Bữa sáng anh nấu xong rồi nè". Min Hye vừa đánh răng vừa trả lời, miệng đầy kem đánh răng:"chắc là em không ăn được rồi, em trễ làm rồi"

        Vừa dứt câu, Jungkook thản nhiên nói:"anh xin cho em nghỉ rồi, sáng nay anh thấy em ngủ ngon quá nên" chữ cuối kéo dài. Min Hye nghe xong thì có hơi giận, liếc nhìn anh một cái. Cuối cùng vẫn không nói gì. Lại điều chỉnh lại tốc độ đánh răng chậm lại.

        Dù sao thì cũng nghỉ rồi, cứ từ từ thôi.

        Cô mặc áo thun cùng quần tây đen xuống lầu ăn sáng cùng "ông xã". Trong bữa ăn, Min Hye cũng rất kiệm lời, hầu như chỉ toàn Jungkook nói thôi. Cô vừa nhai nhai thức ăn vừa nghe anh nói đủ chuyện trên trời dưới đất.
        Đột nhiên có tin nhắn lạ gửi đến:[Lim Min Hye]

        Cô vẫn bình tĩnh mà từ từ trả lời lại:[ai vậy?]

        [chị, là em, Kim Do Gi]

        [à, nhắn cho chị có gì không?]

       [hôm nay chị không đi làm ạ? Em đến nhà đài nghe mọi người nói chị bị cảm]

       Min Hye nghe vậy thì cũng sặc cả đồ ăn, còn liếc nhẹ anh một cái.

       [ừm]

      [chị ăn gì chưa? Có đi mua đồ ăn được không? Hay để em đi mua cho ạ]

      Min Hye vẫn còn chưa đọc xong thì có bàn tay từ phía sau cầm lấy điện thoại cô. Min Hye muốn với tay lấy lại "gì vậy? Trả em, em còn chưa đọc xong" nhưng Jungkook đã ấn cô ngồi xuống.

       Jungkook đọc tin nhắn mà đen cả mặt lại:" "hay để em đi mua cho ạ"?? Kim Do Gi này là ai vậy, em yêu?"
        Tiếng "em yêu" của Jungkook làm cô nổi hết da gà. Nghe thôi thì cũng biết là anh bị cho ăn giấm chua rồi. "Một diễn viên trẻ thôi, hôm trước em có phỏng vấn cậu ấy" Min Hye nhỏ nhẹ trả lời.

 
        Jungkook cũng không nổi giận mà lại ôm bả vai cô, ghé sát vào tai cô "Min Hye, quen anh lâu như vậy rồi mà vẫn chưa cho anh một danh phận gì cả. Bây giờ ai cũng tranh giành em với anh" Jungkook thủ thỉ vào tai cô làm cô hơi nhột. Min Hye đẩy đầu anh ra "anh làm em nhột quá"
        "Thôi không sao, nếu như thế này làm em vui thì anh cũng cam chịu. Dù gì anh tủi thân một chút cũng không sao" câu cuối anh nói nhỏ dần đi, còn giả vờ rời mắt đi chỗ khác rồi bặm môi trông đáng yêu chết đi được.

        Không ngờ Jungkook cũng có bộ mặt "trà xanh" này.

        Min Hye phì cười "làm anh tủi thân rồi, nhỉ?" Anh không trả lời chỉ nhẹ gật đầu. Min Hye đứng dậy xoa xoa mặt anh rồi thơm lên má anh một cái "anh đáng yêu quá đi!"

        "Nhưng chúng ta chưa ra mắt gia đình nữa" cô còn chưa nói hết câu thì anh đã nói vào:"vậy bây giờ chúng ta đi!" Nói xong không cho cô kịp suy nghĩ mà nắm tay cô kéo lên xe.
        "Nè? Anh định đưa em đi đâu vậy?", "Đi gặp gia đình em"

        "Em bấm địa chỉ đi" Jungkook không kiềm được phấn khích mà hối thúc cô.

       

Gặp Lại Nhau, Năm Em Hai LămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ