18

21 2 0
                                    

     
        "Trâu già gặm cỏ non?" Jungkook như hóa đá, chết chân ngay tại chỗ.

        Em ấy, chê mình già sao?

Câu nói của Min Hye như sét đánh thẳng vào đầu anh. Suy sụp, quá suy sụp.

Min Hye tức đến run người. Xin lỗi cái nổi gì khi không biết mình sai ở đâu??

        Jungkook dù đã rất muốn đi ngủ rồi nhưng mà ngủ với bà xã thì thích hơn chứ. Nên là đi xuống cố thuyết phục vợ yêu lên ngủ cùng mình. Đứng trước cửa phòng, anh gõ gõ mấy cái. Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
        Anh liếm liếm môi, cẩn thận nói nhỏ:"Min Hye, em còn thức không?". Không có câu trả lời nào cả.

        "vợ yêu, ngày mai rồi chúng ta nói chuyện được hay không?"

         "ừ"

         "vợ yêu, lên ngủ với anh đi mà"

         "anh không phải là đang buồn ngủ lắm sao? Sao anh không ngủ đi?"

         "thiếu vợ yêu anh ngủ không được" Jungkook vẻ mặt ấm ức đến đáng thương, giọng còn có chút run rẩy. Anh hoàn toàn không hiểu vì sao vợ giận mình. Nhưng vợ giận thì chắc chắn là có lý do, nên anh sẽ luôn nhường nhịn. Một câu cũng "vợ yêu" hai câu cũng "vợ yêu".
 
        Min Hye trong phòng nghe anh nói như vậy thì cũng hạ hỏa vài phần. Nhưng vẫn rất đau lòng.

       
        Sáng hôm sau, Min Hye vẫn đi làm như bình thường. Đến nơi, cô mở điện thoại lên đã thấy một đống tin nhắn từ "ông xã"

        [vợ ơi, anh xin lỗi vợ rất nhiều]

        [chồng em tệ quá. Như vậy mà lại quên mất tin nhắn em nhắn. Là anh không tốt]

        [con bé đó là em họ của anh, không phải là anh hết yêu vợ đâu] cuối câu còn có ba icon khóc lóc.

         Anh gửi một tấm hình, trong đó là một bé trai và một bé gái bụ bẫm.

         [đây là hình anh và con bé đó hồi nhỏ]

        [vợ đừng giận anh nữa. Tối hôm qua anh đã gặp ác mộng vì không có em kế bên]

        [em vẫn sẽ luôn là số 1, sẽ luôn là sự ưu tiên hàng đầu của anh. Sẽ không có chuyện anh hết yêu em đâu]

        [Nhưng hôm qua thật sự là anh đã rất buồn khi em nói như thế...]
 
        [làm lành nha? Anh yêu em, ngàn vạn lần cũng chỉ yêu mình em]

        Min Hye bật cười, Jungkook vẫn luôn dịu dàng với cô như thế. Cô có thể cảm nhận được tình yêu của anh qua từng câu từng chữ. Tình yêu của anh quá to lớn, nó làm cô đôi khi cảm thấy bản thân là không xứng đáng.

        Ừ, coi như là cô tự ti đi. Nhưng thật sự Jeon Jungkook là ngoài tầm với của cô.

        Min Hye trả lời lại:[vâng] sau đó lại vùi đầu vào công việc.

        Dạo này cô đang cùng đồng nghiệp sản xuất một chương trình giải trí. Công việc rất nhiều. Cho nên, tối nay cô về rất muộn. Điện thoại gần như cả ngày nay không động vào.

        Về đến nhà, cô nhanh chóng bước lên phòng.

        Trong phòng không bật đèn, hoàn toàn tối om. Lúc cô bật đèn ngủ lên thì thấy trên giường có một cục tròn tròn đã nằm gọn gàng. Cô nhỏ giọng:"Jeon Jungkook?". Không có một câu trả lời nào cả.
        Cô cũng không bận tâm lắm mà đi tắm rửa. Tắm xong cô mặc một bộ đồ ngủ hình con gấu, khe khẽ ngồi lên giường cạnh anh. Cô vẫn chưa ngủ mà lướt lướt điện thoại một chút. Một lúc sau cô thấy có cái gì đó không đúng, hình như là có tiếng nấc nhẹ ở rất gần đây.

        "Jeon, anh chưa ngủ sao?" Cô có chút sợ. Jungkook không trả lời cô. Cô vẫn nghe thấy tiếng nấc đó, là kiểu nấc khóc. Cô nhè nhẹ lật người anh qua, nãy giờ anh nằm quay mặt vào trong tường. Lật người anh nằm thẳng lại thì cô giật mình.

        Jungkook... Đang khóc sao? Cô hơi luống cuống "anh làm sao mà lại khóc?" Jungkook nước mắt nước mũi từa lưa trên mặt, anh vừa lau vừa cố nói một câu hoàn chỉnh:"anh, hức, vợ không còn yêu anh nữa, hức, anh, anh tủi thân" anh vừa nói vừa lau nước mắt.
        Min Hye thật sự là bị anh làm cho dở khóc dở cười. "Vợ vẫn yêu ông xã mà? Sao lại nói như vậy?" Cô vừa nói vừa lau nước mắt cho anh, còn ôm anh vào trong lòng. Jungkook dụi dụi mặt vào trong hõm cổ của cô "anh, anh sai rồi là anh không tốt với bà xã. Bà xã đừng bỏ anh đi nha, hức, khó lắm chúng ta mới tái hợp mà" anh vừa nói vừa khóc, thương ơi là thương.
        Min Hye có thể cảm nhận được hõm cổ mình đã ướt nhẹp. Min Hye vỗ vỗ lưng anh "ừm, em biết rồi, anh đừng khóc nữa. Cũng là em bốc đồng nữa, không hoàn toàn là anh sai" Jungkook ngước đôi mắt ngấn lệ của mình lên nhìn cô "hứa đi" giọng có chút nghẹn.

        "Ừm, em hứa" Min Hye cười bất lực.

        "Em cười cái gì? Là em biết anh yêu em, không thể xa em nên em mới nặng lời với anh, để anh buồn như vậy đúng không?" Anh vẫn còn uất ức mà nói.

        Cô vẫn kiên nhẫn:"không có". Jungkook lại lau nước mắt "dù gì cũng là anh thích em trước, anh sẽ chịu khó vậy". Lúc này Min Hye xoa xoa mặt anh "đồ ngốc, đến giờ anh vẫn chưa nhận ra à?"

        Jungkook:"?"

        Min Hye cúi mặt thú thật:" là em thích anh trước. Đã thích anh từ lâu rồi, đã thích anh từ lúc trung học rồi."

        Jungkook như muốn nổ tung trước thông tin này "em, thích anh trước sao?"

Gặp Lại Nhau, Năm Em Hai LămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ