Không còn là loại tình yêu gà bông gì đó hồi đại học nữa. Bây giờ cả Min Hye và Jungkook đều có sự nghiệp riêng, không thể dính lấy nhau 24/7, ngặt nỗi đặc thù công việc của Min Hye vốn phải tiếp xúc với nhiều nam giới. Điều này cũng khiến vài lần Lim Min Hye và anh dẫn đến cự cãi. Nhưng đa số đều không được giải quyết triệt để bởi vì cãi nhau, khi cả hai dần mất kiểm soát thì quyết định nghỉ giữa hiệp, ngày mai rồi nói tiếp.Nhưng sáng liền không thấy người kia đâu, đến tận mấy ngày sau mới gặp lại vì đi công tác.
Lần này cũng vậy.
Anh trở về sau chuyến công tác, về đến nhà liền thấy nhà tối om. Lim Min Hye, đâu mất rồi? Đừng nói là bỏ người ta rồi đó nha?!
Anh thở dài cầm điện thoại lên, bấm số của cô. Tiếng chuông điện thoại reo một hồi lâu mà vẫn chưa có ai bắt máy. Anh bây giờ thật sự sốt ruột. Jungkook kiên nhẫn gọi lại một cuộc nữa. Lần này thì cô đã chịu bắt máy.
"Lim Min Hye" giọng anh khàn khàn, có vẻ là rất mệt.
"ừm" cô nhỏ giọng đáp.
"em đang ở đâu?" anh vừa xoa xoa thái dương vừa nói.
"đang ở nhà Soo Min, ngày mai em về"
"Min Hye, em về nhà với anh đi" giọng anh nhỏ dần đi.
Cô không trả lời, lập tức cúp máy. Có lẽ lần này cãi nhau rất căng thẳng.
"Min Hye, cậu định giận anh ta hoài sao?"
Soo Min vừa ăn xoài vừa nói.
Cô không trả lời câu hỏi của Soo Min "tối nay tớ ngủ nhà cậu được không?" cô vừa nói vừa dùng tay xoa xoa ấn đường."cũng được, dù gì chồng tớ cũng đang đi công tác"
...
"mà cậu và Jungkook cãi nhau cái gì vậy?""không có cãi nhau" cô nói dối một cách lộ liễu.
"cậu không muốn nói thì thôi vậy" Soo Min trề môi trả lời.
Đang huyên thuyên thì ở ngoài có tiếng bấm chuông. "giờ này ai lại tới đây chứ?" Soo Min đứng dậy đi coi camera. Dù gì cũng là hai đứa con gái, mấy cái này phải cẩn thận.
"ô" kêu lên một tiếng khi nhìn thấy người đứng trước cửa. Soo Min lật đật mở cửa cho người kia vào. "Min Hye ơi, ra đây" Soo Min kêu cô. Min Hye cũng nhanh chóng bước đến cửa "chuyện gì thế?" nhìn Soo Min rồi cô nhìn lên, là Jungkook.
Mắt anh đo đỏ, còn hằn lên tia máu ở trong, râu ria lởm chởm. "a, cái này, tớ trả không gian riêng cho hai người đó" Soo Min nói xong thì chạy vào trong.Cô nhìn bộ dạng anh thế này, đương nhiên rất xót. Nhưng trong lòng còn rất giận "em nói là tối nay em ngủ ở nhà Soo Min mà"
Anh xoa xoa ấn đường, nhẹ giọng "bà xã đừng giận anh nữa" giọng nghe còn có chút nghẹn lại.
"không có giận" nói xong liền quay mặt sang chỗ khác, hành động và lời nói hoàn toàn không trùng khớp.
Anh chủ động ôm Min Hye vào lòng "về với anh đi, anh ngủ không thiếu em được" nói xong còn rút đầu vào hõm cổ mà tham lam hít mùi.
Dù sao, nhìn anh có vẻ rất mệt. Min Hye không muốn hành hạ anh. "anh nghỉ ngơi gì chưa ấy?" Min Hye đẩy nhẹ anh ra, mang giày vào. "vừa về là chạy đến đây với em" nói xong anh nắm tay cô dắt ra ngoài.Về đến nhà, anh lại muốn ôm cô dính lấy. Nhưng liền bị từ chối "anh còn chưa thay đồ tắm rửa gì". Đến khi cả hai nằm ở trên giường, anh lại ôm cô vào lòng "sau này đừng bỏ đi như thế nữa. Lúc về nhà không thấy em, anh rất hoảng", "nếu anh không lúc nào cũng ghen tuông thì em cũng không ở nhà Soo Min làm gì" Min Hye ngước mắt lên nhìn anh, bĩu môi nói.
"nhưng mà bọn họ lúc nào cũng nhìn em" anh ra vẻ ấm ức."em đều nói với họ là mình có "ông xã" ở nhà rồi, còn làm gì được em nữa?" Min Hye nhéo nhéo má anh.
"như vậy cũng không được, nghĩ tới em trong đầu thôi cũng không được" Jungkook ôm chặt cô hơn một chút.
"công việc em phải như vậy mà, anh không tin em sao?" Min Hye bất lực.
"tin em, nhưng không tin họ" anh nói xong thì hôn lên trán cô một cái nghe cái "chốc".
Min Hye cũng chịu thua. Ai cũng có lí lẽ của riêng mình. Không trách anh được,
Hôm sau, sáng sớm anh đã dậy sớm, mặc âu phục chỉnh tề. Lúc anh đang thắt cà vạt thì Min Hye mới ngủ dậy, mắt còn chưa mở hết, giọng ngái ngủ "anh đi sớm thế?" vừa nói vừa dụi mắt. "đừng dụi mắt, không tốt, em còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi. Anh đi về trường để giao lưu với mấy đứa khóa dưới thầy Kim đang dạy"
"là giáo sư Kim nhờ anh sao?" cô lười biếng nằm xuống giường.
"ừm, hôm qua anh với thầy có nói chuyện với nhau ở sân bay" anh vừa hay thắt cà vạt xong.
"vậy thì cho em gửi lời hỏi thăm đến thầy nha" nói xong thì cô trùm chăn qua đầu, muốn ngủ thêm một giấc nữa.
"vâng, vợ yêu" anh bước đến bên giường, kéo nhẹ chăn ra một chút, hôn nhẹ lên trán cô một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Nhau, Năm Em Hai Lăm
Fanfiction"anh vẫn luôn như vậy, anh không hề thay đổi nhỉ?" "em cũng vậy mà, em vẫn luôn tàn nhẫn với anh như thế"