"Jungkook anh đến đây làm gì thế?" Min Hye bước đến trước mặt anh, "đến để đưa em đi ăn trưa" Min Hye hơi đắn đo "hôm qua em nói cái gì anh quên rồi à" Jungkook nựng cằm cô "không quên, chỉ là không gặp em thì không được"
Ăn quen bén mùi.
"vậy chúng ta đi" Min Hye nói xong thì quay người lại vẫy tay chào tạm biệt Do Ki không hề nhận ra người đàn ông bên cạnh đã đen mặt từ hồi nào.
Trên xe, không khí gượng đến lạ, Min Hye cảm nhận có một sự áp lực vô hình đè nặng trên vai cô khiến cô khó khăn hít thở. Đến khi xe dừng lại, cô mới cảm thấy khá hơn. Dừng trước một nhà hàng sashimi nhìn có vẻ sang trọng "chỉ là ăn trưa, không nhất thiết phải đến đây đâu Jeon" Jungkook lại bình thản nắm tay cô dẫn vào trong không nói lời nào.
Ngồi vào bàn, đây là một không gian hoàn toàn riêng tư, Min Hye hít một hơi lạnh, từ nãy đến giờ Jungkook vẫn luôn lờ cô đi. Min Hye không chịu nổi nữa "Jeon Jungkook, anh làm sao thế?" Jungkook lúc này mới chịu lên tiếng "không có sao, anh ổn" mặt anh hầm hầm như là muốn đánh người khác đến nơi, nhìn là biết nói dối.Min Hye hoàn toàn bất lực "Jungkook, đừng như vậy nữa" Jungkook lờ đi câu nói của cô "cái cậu diễn viên đó, có vẻ thích em". Lúc này thì nhân viên mang đồ ăn vào, Min Hye không muốn nói nữa "để về nhà rồi chúng ta cùng nói chuyện" cô không muốn phá hoại bữa ăn trưa.
Nói không bực mình là dối lòng, anh cũng chỉ biết ngậm ngùi ăn. Lâu lâu thì sẽ hỏi han về công việc của cô. Min Hye cũng vậy.
Cứ như vậy mà bữa ăn trưa kết thúc, anh lại đưa cô về lại nhà đài "khi nào em tan ca?" Jungkook vừa nói vừa chủ động tháo dây an toàn cho cô "tầm năm giờ"
"vậy năm giờ anh sẽ đón em, nhớ nha. Anh đặt chỗ trước rồi đó nhé" Min Hye bật cười rồi gật đầu. Cả hai tạm biệt nhau xong thì cô cũng tiếp tục làm việc.
Lúc này Soo Min nhắn tới:[này, 5 giờ cậu rảnh chứ? Nay chồng tớ lại đi vắng rồi, ở nhà một mình chán chết!!!] Min Hye ngữ điệu ngả ngớn trả lời:[tiểu yêu tinh, có phải chồng vắng nhà mới tìm đến tớ?] Soo Min cũng quen với kiểu giỡn này của Min Hye rồi [ừm, người ta nhớ cậu lắm đó]
Min Hye chỉ dám cười khẽ vì mọi người đang làm việc [nhưng tớ có hẹn rồi]. [này lại bắt đầu yêu đương lại đó hửm?] Min Hye cũng không giấu diếm [ừm, là Jungkook đó]
Soo Min bên này như nổ tung cả não ra [CÁI GÌ!!?? Đỉnh thật đó, cậu và anh ta tái hợp từ khi nào vậy??]
[hèn gì bữa giờ cậu còn chẳng đến nhà tớ say bí tỉ như trước]
[bọn tớ chưa tái hợp, còn đang tìm hiểu thôi. Anh ấy thay đổi nhiều quá]
[cậu cũng vậy mà, Jeon Jungkook chắc là thành công lắm nhỉ? Vốn gia đình anh ta khá giả, anh ấy học cũng giỏi nữa]
[ừm, vì thế mà bây giờ tớ cảm thấy áp lực vô cùng ấy]
[này sao lại áp lực? Lấy chồng giàu không phải là nên tự hào hay sao? Mà nếu cảm thấy như vậy thì cậu cố gắng lên đi chứ? Lại định từ bỏ nhau à?]
[nhưng tớ cứ cảm thấy bản thân không xứng ấy. Anh ấy ăn trưa ở nhà hàng đắt đỏ, tớ vẫn còn ăn sáng với cơm cuộn ấy]
[này, từ khi nào cậu có cái suy nghĩ này vậy hả? Tình yêu thì có cái gì mà không xứng với xứng cơ chứ? Yêu thì cứ yêu thôi.
Cậu cũng thành công mà, đâu cần dựa dẫm vào ai đâu mà]Min Hye coi xong thì tắt điện thoại, vùi đầu vào đống công việc. Cô đang cùng một đồng nghiệp làm một dự án gameshow nên rất nhiều công việc.
Không nhớ thời gian đã trôi qua bao lâu, cũng không nhớ đã uống bao nhiêu ly cafe nữa. Nhưng lúc nhìn ra cửa sổ thì mặt trời đã sắp lặn. Min Hye cũng tan ca ra về. Có hẹn mà, công việc để về nhà làm sau cũng được.
Lúc Min Hye đứng trước công ty thì đột nhiên mưa bắt đầu rơi. Tí tách tí tách từng hạt nghe khá vui tai. Min Hye bắt đầu hơi hối hận rồi, hôm nay cô đi bộ đến trường quay, sau đó thì được Jungkook đưa đến chỗ làm, hoàn toàn không đi xe hơi.Cuối cùng cũng là không nên dựa dẫm vào ai. Đang cố để mưa không dính trúng người thì có chiếc ô từ đâu xuất hiện. Min Hye quay sang, là Baek Do.
"chị hôm nay không đi xe sao?" chàng trai cao lớn da trắng mịn đứng kế bên Min Hye. "ừm, chị không đi xe" Baek Do không thể giấu được vẻ lúng túng trên mặt "vậy, vậy" câu còn chưa nói xong thì một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến dừng ngay trước mặt hai người.
"xin lỗi em, công ty anh đột nhiên có chuyện đột xuất, đón em hơi trễ" Jungkook vừa xuống xe đã vội vàng giải thích với Min Hye. "không sao, cũng không lâu lắm. Em chờ anh được" Jungkook quay sang thấy Baek Do liền cau nhẹ mày lại "cậu là?" Baek Do vẫn còn đơ người ra, nghe người đàn ông trước mặt hỏi liền lóng ngóng trả lời "à, dạ, em, em là đồng nghiệp của chị Min Hye. Anh Jungkook đây là bạn trai chị ấy sao?" Jungkook nặn ra một nụ cười không thể thảo mai hơn "tôi có biết cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc Min Hye của tôi thời gian qua" nói xong anh còn cố tình choàng tay qua eo cô. Min Hye có chút giật mình, muốn gỡ tay anh ra mặc nhiên là không thể gỡ được. Anh cứ như vậy, với vẻ mặt của người chiến thắng, mà mở cửa xe cho Min Hye.
Đến lúc lên xe, Min Hye mới quay sang nhỏ giọng nói:"anh làm như vậy, lỡ bị hiểu lầm thì sao? Anh thậm chí còn chẳng nghe lời em nói hôm qua" trong lời nói có một chút trách móc. Jungkook bắt đầu dùng cái giọng điệu lưu manh vô lại với cô:"hiểu lầm cái gì? Không phải trước sau cũng đều là vợ ông đây hay sao? Không thì bây giờ em đồng ý làm bạn gái của anh đi? Sẽ không còn là hiểu lầm nữa." Min Hye bất lực thở dài "anh cứ như vậy thì làm sao em dám đồng ý đây hửm?" giọng cô nho nhỏ, có ý trách móc cũng có chút bông đùa.
Anh lúc này mới nhận ra là Min Hye đang buồn lòng. Jungkook bắt đầu hơi lúng túng "này, có phải là buồn anh hay không? Anh, anh xin lỗi" Min Hye cười một cái cho qua, không trả lời. Lòng Jungkook dâng lên 1 tia hối hận, ngậm ngùi lái xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Lại Nhau, Năm Em Hai Lăm
Fanfictie"anh vẫn luôn như vậy, anh không hề thay đổi nhỉ?" "em cũng vậy mà, em vẫn luôn tàn nhẫn với anh như thế"