Hiyori ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem TV ăn snack, đã 3 ngày kể từ lần đầu của hai người.
Oikawa đã bộc lộ ham muốn của mình một cách một cách rõ ràng, khi ngồi không rảnh rỗi, đôi tay to lớn kia sẽ đòi du ngoạn trên khắp cơ thể cô.
"Tooru, có khách đến kìa!"
Hiyori không biết tiếng Tây Ban Nha nên việc tiếp khách đều là do Oikawa đảm nhiệm.
"Chờ anh một chút!"
Oikawa rửa tay lại một lần nữa, anh đang giặt quần nhỏ cho bé người yêu nhà mình đó~
"Xin chà-"
Anh đem theo một tâm trạng vui vẻ ra mở cửa nhưng cái người ở đằng sau đó khiến nụ cười trên môi Oikawa tắt ngúm.
"I-Iwa-"
"Tránh ra."
Iwaizumi lạnh giọng.
Chưa kịp đợi Oikawa trả lời, Iwaizumi đã chen người đi vào.
"Có chuyện gì sao T-"
Hiyori đang ló ra xem vừa thấy người đến là anh trai mình đã xém chút nữa là lăn ra ngất.
Nhìn sắc mặt tăm tối của Iwaizumi cũng đủ biết anh đang giận như thế nào.
Ánh mắt anh va phải dấu vết ám muội trên cổ Hiyori, anh chợt nhớ về những lần trước đó.
"Iwaizumi, nghe tớ gi-"
"ĐỒ KHỐN KHIẾP!"
Iwaizumi xoay người giáng một cú trời đánh vào mặt Oikawa.
"ANH HAI!"
Hiyori lao vào muốn tách hai người ra nhưng đã bị anh trai mình cản lại.
"Đứng yên đấy."
Iwaizumi lôi Oikawa ra ngoài rồi chốt cửa nhốt em gái ở trong, mặc cho đứa em đập cửa như điên.
Hai người lôi lôi kéo kéo đi xuống sân sau của tiểu khu.
Iwaizumi toàn lực tung cước đánh thẳng vào mặt Oikawa.
Cú đấm này không chút khách khí, không có nửa điểm nhân nhượng.
Thuận theo lực đạo này, Oikawa lui về sau mấy bước, cảm thấy một nửa gương mặt như bị lửa thiêu cháy, tê dại và nóng bỏng. Anh hoạt động cơ mặt cho đỡ tê đồng thời xoa nhẹ vết máu ở khóe môi, cười cười.
"Đánh đến bến luôn à?"
Nhưng anh cứ cười như thế làm Iwaizumi càng ngứa mắt tức đến nổ đom đóm, gương mặt anh đỏ au, đôi mắt tràn đẩy lửa giận.
"CON MẸ NÓ, CẬU DÁM LÀM THẾ VỚI EM GÁI TÔI?!"
Anh coi Oikawa là bạn thân, nó lại muốn làm em rể anh?
Cơn giận giữ không có vì cú đấm kia mà nguôi ngoai, ngược lại càng thêm nóng nảy. Anh đi tới túm lấy cổ áo Oikawa, mạnh mẽ lên gối, thụi một cú trời giáng vào bụng thằng bạn mình.
"TÊN KHỐN KHIẾP!"
Lực đạo rất mạnh, Oikawa toàn thân đau nhức, nhưng không phản kháng. Trán anh vì nhịn đau mà rịn mồ hôi lạnh, khóe môi vẫn cong lên, gian nan mở miệng.
"Cậu nhìn xem còn chỗ nào có thể đánh thì cứ đánh. Đánh đã tay rồi thì cho tớ với Hiy-"
Oikawa chưa nói hết câu đã bị Iwaizumi cho một đấm vào má còn lại.
Anh vẫn ngoan cố nói tiếp.
"Né, né mặt ra, em gái cậu thích gương mặt này lắm..."
Lời này thật sự chọc điên Iwaizumi, anh chỉ thiếu điều nhét giày vào miệng thằng bạn từ bé của mình.
Iwaizumi lại kéo anh lại, đá thật mạnh vào cẳng chân Oikawa. Hai người biết nhau lâu như vậy, không phải lần đầu tiên đánh nhau, nhưng là lần đầu Iwaizumi mạnh tay như thế, như thế muốn lấy mạng của Oikawa. Đánh một hồi, chính Iwaizumi cũng mệt lả, thở phì phò tựa vào tường.
"CẬU..."
Anh thật chẳng còn lời gì để nói với Oikawa nữa rồi.
Oikawa trực tiếp ngã nằm trên đất. Trong miệng anh chỉ độc một mùi máu tươi, anh quay đầu qua một bên nhổ ra một ngụm máu. Nghe thấy thế, đuôi lông mày anh nhếch lên, âm thanh hơi khàn, cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nói.
"Được."
Nếu còn tiếp tục nói thì gương mặt của anh sẽ bị Iwaizumi hủy thật mất.
Trận đòn này khiến bực tức của Iwaizumi bốc hơi hơn nửa, cảm xúc cũng tỉnh táo hơn.Hai người trầm mặc một lúc lâu, mùi thuốc súng cũng tản bớt.
Iwaizumi lạnh lùng hỏi: "Bao lâu rồi?"
Oikawa khó nhọc trả lời: "Từ, từ khi Hiyori, lên Cao trung..."
Cơn giận của Iwaizumi lần nữa được châm ngòi.
"CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG HẢ TÊN KHỐN?!"
Lịch sử tình trường của Oikawa, Iwaizumi là người rõ hơn ai hết. Nhưng mà...
"Cậu quen ai tôi không có ý kiến, nhưng sao lại là em gái tôi, con bé từ khi mới biết đi đã quen biết cậu, vậy mà cậu cũng xuống tay được..."
Nhớ lại một vài lần hồi trước và dấu vết ám muội khi nãy, nhớ lại toàn bộ quãng thời gian Cao trung, Iwaizumi chỉ hận không thể một đao giết chết thằng khốn này.
Hai đứa chúng nó lại còn dám giấu anh lâu như vậy.
Oikawa đã lường trước ngày mình bị Iwaizumi đấm, thế này còn nhẹ chán so với tưởng tượng của anh.
"Mày, chính là cái đồ súc sinh, Oikawa."
Iwaizumi không còn lời gì để nói nữa.
Oikawa nhịn không được cười thành tiếng, khiến khóe môi bị rách đau đến run giọng.
"Cũng được, tôi không thể quay lại làm người nữa rồi, đến cả quần nhỏ của em gái cậu cũng do tôi gia-A!"
Oikawa bị Iwaizumi thụi một cú vào bụng rên lên đau đớn.
"ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ!"
Hai người đàn ông giật mình quay lại nhìn, Oikawa ở tầng 7 của toà chung cư, Hiyori đang đu dây ở tầng 3.
Vừa nhìn thấy hai người đã hú hồn một phen. Iwaizumi vốn đã chẳng lạ gì tính cách của em gái nhà mình nữa, nó liều thì thôi rồi, nhốt nó trong nhà nó lại dám đu dây ra ngoài.
Iwaizumi và Oikawa vội tìm lên căn hộ mà Hiyori đang đánh đu, xin người ta cho xuống nhờ, chủ nhà vừa thấy Oikawa mặt mày sưng húp đã suýt nữa báo cảnh sát, may mà ngăn lại kịp.
Buổi tối hôm nay cũng coi như là tạm thời yên ổn.
Iwaizumi còn phải đau đầu tìm cách giải thích cho bố mẹ nữa. Không phải anh gặp cặp đôi Ushijima phát hiện điểm đáng nghi nên chạy đến tìm Oikawa thì còn lâu mới phát hiện ra chuyện này, Hiyori xót xa sơ cứu vết thương cho Oikawa, anh càng nhìn càng ngứa mắt.
Hai đứa cũng chỉ dám len lén nhìn anh, lần này Iwaizumi giận không nhẹ đâu.
-Hết chương 21-
Vote cho tui điiiiiiiii
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐN Hạikyuu | Em gái của bạn thân
FanfictionOikawa đang tự hỏi, liệu có cách nào giấu nhẹm đi chuyện mình vừa làm với em gái của Iwaizumi không?