Chương 8

69 13 0
                                    

Snape vừa nhìn thấy bà Pomfrey xuất hiện liền lập tức cứng đờ, mà vì hắn đột nhiên ngừng 'phản kháng' nên Harry vốn đang quay lưng về phía bà Pomfrey không phát hiện bà đến, thành công đưa cốc đến bên môi hắn. Bị nửa ôm nửa 'ép', Snape không thể không nuốt xuống nước cà rốt – mà loại tư thế này ở trong mắt bà Pomfrey xem ra chính là Harry ôm Snape 'dịu dịu dàng dàng' dỗ hắn uống gì đó...

Còn có thể có chuyện càng không xong so với điều này sao? Đáp án là – có!

"Ha ha, Severus, Harry, thoạt nhìn hai người tình cảm rất thắm thiết ~ đây là chuyện tốt!"

Tiếng cười vừa lòng của bà Pomfrey khiến Harry rốt cuộc phát hiện sự tồn tại của nữ phù thủy. Anh luống cuống tay chân buông cốc xuống, nhân tiện đưa khăn lau miệng cho Snape. Hai người đã hình thành thói quen vừa thấy bà Pomfrey là biểu hiện ra thái độ 'ân ái', lúc này tựa vào gần nhau rất là ngọt ngấy, đồng thời may mắn là thời điểm nữ phù thủy đến cũng đủ trùng hợp, ít nhất không nhìn thấy 'hoạt động làm nóng thân nhiệt' của họ khi rời giường...

Bắt đầu khám như một thói quen – tuy rằng lần khám trước mới chỉ cách gần hai ngày, nhưng bà Pomfrey không ngại ngày nào cũng đều chú ý đến tình huống thân thể của Snape. Nhìn Pomfrey mang vẻ mặt vừa lòng, Harry mời bà nước trà rồi ngồi xuống bên cạnh Snape, người rõ ràng không tình nguyện nhưng cố gắng không biểu hiện, mím môi cầm cốc nước cà rốt uống từng ngụm từng ngụm.

"Poppy? Có chuyện gì à?"

"Ừm, đúng là có một chút. Một tuần nữa sẽ khai giảng. Bởi tình huống của Severus có điểm đặc thù, năm nay có cuộc thi của học sinh năm thứ năm và năm thứ bảy sắp tốt nghiệp, không thể dễ dàng đổi giáo sư mới, cho nên mỗi tuần Severus phải có bốn ngày giảng 'lớp ma dược đặc biệt' cho học sinh hai năm đó, ít nhất cũng phải trong hai tháng cho tới khi giáo sư ma dược mới nắm được tất cả tình huống giảng dạy."

"Không được!"

Bà Pomfrey vừa dứt lời, Harry đã phản đối theo bản năng. Chẳng qua loại phản ứng này của anh rõ ràng chiếm được sự tán thưởng của bà, mà Snape bên cạnh, trong nháy mắt mặt mày trầm xuống. Bảo hắn đi dạy học ư? Bụng của hắn hiện tại đã nhét vừa một cái vạc nhỏ rồi! Chết tiệt, hắn tuyệt đối không muốn dùng cái bộ dạng này mà đứng trước mặt lũ quái vật nhỏ! Chỉ cần nghĩ đến đám trẻ ranh đó sẽ dùng ánh mắt như thế nào để nhìn hắn... đấy cũng là lý do Snape cự tuyệt không chịu rời khỏi nhà – tuyệt không!

"Tôi cũng không ủng hộ làm như vậy, nhưng Harry, cậu còn phải làm việc. Đương nhiên, cậu chăm sóc Severus rất tốt, nhưng Severus không thể cứ ở trong nhà mãi như vậy được, ông ấy cần tiếp xúc với một ít hoàn cảnh khác ~ hoạt động thích đáng sẽ có lợi cho sức khỏe ông ấy, huống chi thân thể ông ấy lúc này cũng thực khỏe mạnh, cho nên tôi không có cách nào cự tuyệt Minerva, bà ấy cũng không có biện pháp."

"Không được! Poppy! Chuyện đó không cần thương lượng gì nữa! S, Severus cần vận động thích đáng thì tôi sẽ dẫn ông ấy ra ngoài đi dạo một chút! Nhưng tuyệt đối không thể đi dạy cái đám nhóc con có sức phá hoại siêu cường đó được! Merlin! Tôi chỉ biết, trong cái đám học sinh năm thứ năm đó không hề chỉ có một thằng nhóc 'Longbottom' đâu!"

[HPSS] PHỤNG TỬ THÀNH HÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ